Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




***15 năm trước***

" Oppa Tae Tae lớn lên em sẽ gả cho anh "

" Kookie đút Tae ăn nha "

" Tae Tae em làm đồ ăn cho anh nè , anh thấy Kookie giỏi không ?"

" Oppa...hức..anh bỏ Kookie đi sao ? "

" Tae Tae đừng bỏ Kookie mà "

15 năm trước cô bé Jeon Jungkook chỉ mới 8 tuổi ấy đã khóc rất nhiều, oppa Tae Tae của cô đã đi Pháp du học với sự sắp xếp của gia đình...15 năm...15 năm nay giọng nói ấy cứ in sâu trong trí nhớ của người nào đó..

***15 năm sau*** tại quán coffee 

" Kim V khi không mày về Hàn làm gì ? tìm cô bé đó sao ? không phải tao có ý xấu nhưng mà đã 15 năm rồi mày không liên lạc , không gặp mặt người ta nói không chừng cô bé đó quên mày mất xác luôn rồi " 

Suga nói với giọng không mấy vui vẻ , anh là đang tức thằng bạn của mình . Đã yêu người ta thì sao không về từ mấy năm trước bây giờ 15 năm qua rồi cô bé đó có bạn trai rồi không chừng.

Người con trai tên Kim V cũng là Kim TaeHyung cầm cốc coffee uống một ngụm anh nói có chút nhớ nhung

" Mấy năm trước mày biết rõ tao vốn không về Hàn được do ba mẹ tao mà. Họ muốn tao thành danh ở đây rồi mới được về , bây giờ thì tốt rồi tao có thể về tìm em ấy "

Đúng ! bây giờ cậu nhóc Tae Tae 10 tuổi ngày trước đã thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Kim V, 18 tuổi học đại học, 23 tuổi tốt nghiệp, 25 tuổi thành nhà thiết kế nổi tiếng thế giới đúng là không dễ dàng nhưng mà vì cô bé đó đừng nói là 2 năm cho dù là 2 ngày anh cũng phải thành công để trở về gặp cô.

Min Suga thở dài, bắt chéo chân , lấy điện thoại ra bấm một dãy số rất nhanh sau đó đầu dây bên kia đã bắt máy

" thư kí Oh cậu đặt cho tôi hai vé máy bay về Hàn nhanh nhất trong hôm nay. Được tôi tắt máy đây "

Bỏ điện thoại vào túi Suga nhìn Taehyung nhướng mày

" Bạn hiền tao đặt vé rồi đó 1h trưa hôm nay xuất phát còn 3 tiếng nữa mày chuẩn bị đi khoảng 7h tối ta tới Hàn đó "

" Cảm ơn mày "

Taehyung cười nhẹ nói cảm ơn cũng vô cùng chân thành làm Suga cũng có chút cảm động nhưng một ý nghĩ vụt nhanh qua đầu anh nên anh Min của chúng ta tối mặt 

* Hơ..có gái là cười rồi cảm ơn chân thành thấy mọe bình thường mày cười kiểu đó chắc tao trúng số *

_____

Trên máy bay, Suga cứ ngủ, ngủ và ngủ hơn 1001 tư thế người ta gọi đó là gen di truyền từ mẹ!

Còn Taehyung mãi nhìn vào điện thoại, anh xem từng tấm hình của cô gái Jeon Jungkook ấy từ năm cô 8 tuổi đến 23 tuổi.

Dù xa cô 15 năm nhưng mà mỗi tấm hình của cô đều có người chụp lại và gửi qua cho anh nhưng Taehyung không đi quá giới hạn anh chỉ chụp những bức thường ngày không hề xâm phạm đời tư của cô.

Jeon Jungkook anh đợi đủ rồi.. Rất lâu..

15 năm.. Rất sợ em quên anh

15 năm rất sợ.. Em đã có người thương...

_____

Tại công ty luật M&A, Jungkook với bộ váy công sở xinh như tiên nữ, cô lớn thật rồi, gương mặt thanh tú hơn, dáng người rất chuẩn và cả nụ cười mê hồn.

" A chào luật sư Jeon mới xong thêm vụ kiện à? " cô tiếp tân Hani cười tươi rối nhìn Jungkook

" Vâng Hói ca em mới kết thúc vụ kiện nữa " Cô nở nụ cười nhẹ về phía Hani nhưng mà Hói ca lại không vui xíu nào

" Ya! Jeon Jungkook chị nói mày nghe dù chị có hói nhưng đừng gọi là hói ca nữa, chị - mày - còn - đang - ế! "

" Nae ~ Hói Ca " Jungkook nói xong liền bỏ chạy một mạch vào văn phòng của mình, làm Hani tức muốn sôi máu.

Tại văn phòng của cô Jeon, một luật sư tài giỏi nữa đang ngồi ở đây với cái tướng " Má thiên hạ "

" Kookie mày về rồi à? Bà Đây đợi mày đi ăn trưa muốn xệ háng rồi "

" Park Jimin hình tượng của mày có thể sụp đổ nếu tao chụp lại cái dáng ngồi này và đăng lên diễn đàn đó " JungKook chống tay ngang hong nhìn cô bạn thân từ nhỏ tung hoành ở địa bàn mình.

Jimin đứng dậy chỉnh tóc rồi nắm tay Jungkook kéo đi, vừa lải nhải

" Thôi đi mà, đi ăn đi và mày đừng nói gì nữa tao đói sắp xỉu rồi "

________

Ở nhà hàng gần công ty Jungkook và Jimin đã gọi cả một bàn đồ ăn đủ cho cả 5 người, cái gì cũng tốt và sức ăn cũng vậy

Đang ăn ngon lành thì đằng sau có tiếng một cô gái vang lên

" Oppa Taehyung em ở đây "

Cả Jungkook và Jimin đều sững sờ... Taehyung... Chiếc nĩa trên tay Jungkook rớt xuống cả hai cùng nhìn ra hướng tiếng gọi, Jimin thở dài khi nhìn thấy người tên Taehyung đó

" Là trùng tên Kookie à.. "

" Thì ra.. Chỉ là trùng tên "

15 năm không gặp chỉ có Taehyung biết mặt Jungkook còn cô thì không biết hình dáng anh thế nào nhưng mà... Tae Tae của cô từng nói " Sau này khi gặp lại oppa em chỉ cần thấy ai từ trên xuống dưới đều là Gucci thì đó là anh... "

Jimin đưa ly nước cam đến trước mặt Jungkook, giọng nhỏ nhẹ

" Kookie mày đừng buồn nữa, tên Kim Taehyung đó đáng để mày buồn sao? Anh ta lúc đi không quay đầu lại nhìn mày lấy một cái, 15 năm rồi cũng không về, mày nên có bạn trai đi chẳng phải giám đốc Bam Bam rất thích mày sao? "

Jimin là bạn thân từ nhỏ với Jungkook đương nhiên biết sự hiện diện của Taehyung trong cuộc sống của Jungkook nhưng mà cô thật chẳng ưa tên đó... Nếu không vì anh ta Kookie cũng không phải ngày nào cũng buồn.

Jungkook cười gượng cô muốn quên những chẳng thể quên

" Không sao cả, tao đã nói rồi nếu tao trước 25 tuổi anh ấy vẫn không về tao nhất định sẽ tìm bạn trai, cưới luôn! Mày yên tâm chưa? À 7h tối nay tao có việc mày ở nhà đợi tao nha "

Jimin đành bó tay với con nhỏ bướng bỉnh này đành gật đầu nhẹ.

Ngoài mặt Jungkook vẫn cười nhưng lòng cô là bão táp phong ba

15 năm anh ở đâu?

Dù em có 35 tuổi, 45 tuổi hay 55 tuổi mà anh vẫn chưa về thì em suốt một đời vẫn đợi anh.. Kim Taehyung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro