chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh mắt của hắn và cậu chạm nhau, hai cơ thể gần nhau tới nỗi có thể nghe được cả nhịp tim đang đập loạn lên vì đối phương

"giật cả mình! mày phải cẩn thận chứ" hắn đứng thẳng người dậy để sửa lại tư thế cho cả hai rồi hỏi "làm gì mà chạy nhanh vậy?"

"không gì, bị thằng jimin rượt" cậu rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh như thường ngày của mình nhưng không ai biết được rằng cậu đang bấn loạn vì một kim taehyung đẹp trai trước mặt, cùng lúc đó thì nó chạy tới

"aigoo... mày ăn gì mà chạy nhanh thế?" nó vừa thở hổn hển vừa nói, hay tay chống xuống đầu gối để cả người có thể trụ vững

"đừng nói là hai bây chạy từ jeon gia đến đây chỉ vì một chuyện cỏn con thôi nha" yoongi với ánh mắt ngờ vực hướng đến cậu và nó vì muốn tìm câu trả lời

"thì thực tế nó vậy mà" nó nhún vai, bày ra vẻ 'chuyện này quen rồi' vì nó và cậu là hai cái đứa thích chí choé với nhau nhất "như cơm bữa đấy thôi!"

"thôi thì.. để ra chơi rồi kể tiếp. còn giờ thì muộn học con mẹ nó luôn rồi kìa!"

bốn cặp mắt cùng hướng về chiếc đồng hồ treo trên tường trong phòng y tế rồi mới hốt hoảng kéo nhau chạy thật nhanh vào lớp, tiết đầu là tiết toán nên cả lũ không muốn ăn con 0 từ bà cô hắc ám đó đâu

nhưng tình huống éo le thế nào, vừa bước chân vào lớp thì thấy bà cô đứng ngay trên bục giảng, và thế là cả bốn bị đá bay khỏi lớp trong một nốt nhạc

và bonus thêm con 0 trong sổ đầu bài. thể nào cũng bị cả lớp, đặc biệt là lớp trưởng lôi ra đánh hội đồng cho coi, vì cả lớp khó khăn lắm mới lấy được con 10 từ bà cô toán. vậy mà... chỉ trong tích tắc con số đó đã tụt xuống thành 0

jeon jungkook hận thời gian!

kim taehyung hận thời gian!

park jimin hận thời gian!

min yoongi hận thời gian!

cả bốn người đều hận thời gian, nói trắng ra là vậy đấy!

"đậu xanh rau muống! bố hận thời gian!" cậu độc thoại một mình cũng đủ cho mấy người kia nghe thấy

"làm như tao không có ấy!" trán nó lặng lẽ nổi đầy hắc tuyến, hai mống kia cũng nhiệt tình hưởng ứng (cạn lời với mấy người này :v)

và rồi.. thời khắc quan trọng đã tới, để giải thoát cho đôi chân đã tê rần từ mấy phút trước

"giờ ra chơi là best" hắn bật ngón cái lên, vừa đi vừa nhâm nhi lon coca một cách ngon lành "chân tao gần như mất cảm giác luôn ấy!" hắn uỷ khuất nói

"tao cũng vậy!.." anh lên tiếng rồi cười nhạt

"mày bớt cục súc đi là vừa rồi! ngày nào cũng thấy mày chẳng có lấy một cảm xúc, tao cứ tưởng mày bị bệnh cơ đấy!" nó trách mắng, giọng điệu cứ như vợ nhỏ mắng yêu chồng vì không giữ gìn sức khoẻ

"lo cho tao à?" anh nhướng mày

"à và cũng bớt ảo tưởng đi!" mặt nó bắt đầu đỏ lên trông thật dễ thương, yoongi lại bị gương mặt này làm cho tim đập lỡ một nhịp

"tụi này chưa chết!" cậu lên tiếng cắt ngang không khí hường phấn bao quanh hai con người kia

"muốn tình tứ thì biến chỗ khác! ở đây vẫn còn có trẻ em!" (hẳn là trẻ em :vv)

"l-làm gì có..." nó đỏ mặt phản bác, riêng cậu thì nghĩ nó thẹn quá hoá giận :))

"lại còn chối?.. mặt mày đỏ hết rồi kìa"

lại nhìn qua yoongi, mặt anh bây giờ cũng đỏ lên rồi, chỉ là anh đang phủ nhận nó thôi

update: 10.07.19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro