Chap 1: Nhớ anh!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tròn 1 năm anh mất, cậu nhớ anh, nhớ cả nụ cười lẫn giọng nói ấm áp đó của anh. Cơn gió hôm nay sao buốt đến thấu xương như vậy? Có phải anh đang âm thầm ở bên bảo vệ cậu không?

Nhìn về khoảng trống trước sân nhà, nơi đó đã từng có hai người con trai cười nói vui vẻ với nhau, nhịp tim của hai người họ như hoà thành một, hình bóng người lớn nhất luôn che chở bảo vệ cho người nhỏ con còn lại, khoảng trống ấy lúc nào cũng náo nhiệt và tươi vui cớ sao bây giờ nó lại hiu quạnh, lạnh lẽo, cô đơn đến vậy.

Nước mắt cậu bỗng tuôn trào, cậu lại khóc khi suy nghĩ đến anh rồi Yong HwangMin. Khi anh mất để lại cho cậu một nỗi đau về thể chất lẫn tinh thần, cậu dường như sốc nặng. Ngày nghe tin anh mất cậu đã ngất, sau khi tỉnh dậy cậu liền tìm đến ngôi mộ của anh, cậu quỳ xuống liên tục gọi anh nhưng sao anh lại im quá vậy? Cậu gào thét có phải ông trời đang trêu đùa cậu, mưa bắt đầu rơi xuống cậu vẫn quỳ đó quỳ trước ngôi mộ mà người mình yêu nhất. Anh hứa đã yêu thương cậu cơ mà? Anh hứa sẽ bảo vệ cậu cùng cậu đi đến hết cuộc đời này mà? Cớ sao anh lại là người thất hứa, anh không giữ lời hứa gì cả, anh thật nhẫn tâm và độc ác cậu hận cậu ghét anh lắm!

Những ngày đó cậu dường như nhốt mình vào trong phòng không ăn, không uống, chỉ ngồi đó khóc và khóc. Cậu muốn đi theo anh nhưng cậu còn mẹ, cậu không thể bỏ lại mẹ cậu được cho dù mẹ cậu có ghét cậu đến mức nào vì cậu là một người đồng tính đi chăng nữa nhưng mẹ là người đã sinh ra và nuôi lớn cậu mà. Ban đêm cậu hay gặp ác mộng, anh nói ở dưới đó anh lạnh lắm, anh cô đơn lắm, nhìn anh lộ ra vẻ gầy gò, cậu nhìn xót lắm. Bỗng nhiên cậu giật mình tĩnh giấc, hoá ra đó chỉ là mơ, ít nhất trong giấc mơ cậu vẫn gặp được anh.

Yên tĩnh một hồi cậu lau vội đi nước mắt im lặng đi vào nhà. Căn nhà cậu đã cũ kĩ quá rồi, thậm chí sàn nhà có thể sập bất cứ lúc nào, ngôi nhà này là nơi cậu sinh ra và lớn lên cậu không thể bỏ mặc nó được. Và cậu cần chi phí để tu sửa nó, hiện tại cậu đang nộp đơn vào tập đoàn BigHit, tập đoàn giàu mạnh đứng đầu Châu Á và đứng hàng thứ 2 trên thế giới. Nếu nói về trình độ học vấn của cậu thì cậu tự tin 100% sẽ được tuyển vì trước kia cậu từng là thủ khoa của trường lại còn là hội trưởng hội học sinh mấy năm liền. Ngày mai cậu sẽ đi phỏng vấn, mẹ cậu cũng sẽ an tâm hơn.

Bây giờ đã 3h chiều, cậu quyết định sẽ đi thăm mộ anh. Lâu lắm rồi cậu chưa đặt chân tới đây vì cậu sợ và không dám đối mặt với hiện thực là anh đã mất rồi. Cậu vội chuẩn bị ít đồ rồi lấy xe đạp đi thẳng tới mộ anh. Dừng chân lại cậu cứ ngỡ sẽ không có ai vì đã giờ trời cũng gần tối rồi, không ngờ cậu lại gặp Yong JiHoon em trai của anh.

" Anh tôi cười thật sự rất đẹp đúng không? "- bầu không khí im lặng JiHoon bỗng cất tiếng lên khi thấy JungKook cũng tới.

" Anh ấy thật sự rất đẹp, như là một thiên thần vậy " - cậu cười nhẹ đáp, nhìn vào ảnh của anh lòng khẽ đau nhói

" Còn nhớ lúc còn sống anh ấy dặn tôi không được làm tổn thương cậu, khi anh ấy đi rồi thì tôi phải chăm sóc cho cậu. Mọi thứ thật sự rất nhanh khi anh ấy bỏ lại tôi và ba mẹ, họ đã rất sốc. "- trầm ngâm một hồi JiHoon lại cất cái giọng trầm khàn lên của mình, thật sự giọng nói của JiHoon và anh không khác nhau tí nào.

Sau đó cả hai người im lặng, JungKook cậu cùng JiHoon dọn lại mộ cho anh, lau chùi nó thật sạch sẽ. Đứng trước mộ anh cậu tự nhủ thật mạnh mẽ và sống tốt vì anh. Trời sập tối cậu bước những bước chân nặng nề và dắt chiếc xe đạp về nhà, tới nơi cậu lao thẳng vào phòng nhảy cẫng lên giường, úp mặt vào gối tự nhiên có một chất lỏng không màu lăn dài trên má cậu. Cậu sẽ không biết tương lai mình ra sao nhưng cậu chắc chắn một điều rằng mình sẽ thật mạnh mẽ để có thể tiếp tục bảo vệ mẹ. Cậu sẽ thay anh bảo vệ cho gia đình anh cũng như em trai của anh. Thằng nhóc đó thật sự cứng đầu, tuy nó nói ghét cậu nhưng cậu biết nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, nó cũng đau như cậu khi anh mất, nó vẫn giữ lời hứa với anh chỉ là nó không biết cách biểu hiện cho người ta thấy được nỗi buồn sâu bên trong nó. Ba mẹ của anh không trách cậu ngược lại đối đãi với cậu rất tốt. Phải cậu sẽ sống thật tốt, sẽ thay anh sống hết phần đời còn lại của mình. Cậu sẽ làm được anh sẽ chờ cậu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook