10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi hai con người đang an ủi nhau thì điện thoại reo lên.

Kim Thái Hanh nghe máy là Kim Thái Bảo gọi đến.

" Chuyện gì ?"

Đầu dây bên kia Kim Thái Bảo nghĩ rằng Điền Chính Quốc vẫn chưa thoát được nên gấp gáp nói.

" Anh hai , cảnh sát đang đến đó anh đừng có manh động nha "

" Biết rồi "

Nói xong cúp máy luôn.

Đầu day bên kia Kim Thái Bảo tội nghiệp của chúng ta không hay biết gì nên tự nghĩ ra đủ mọi sắc thái biểu cảm của chính anh trai mình khi nhìn thấy Điền Chính Quốc bị giam giữ vì vậy càng điên cuồng lái xe nhanh chóng đến đó.

" Là Thái Bảo sao?" Anh hỏi.

" Phải "

" Sao không nói là anh thoát được rồi ?"

" Chính vì anh an toàn mới không nói "

"..."

" Mau đi thôi "

" Ừm "

Khi anh vừa chuẩn bị đứng lên thì anh chợt chắn trước Kim Thái Hanh.

" ĐOÀNG "

Tiếng súng vang lên, thì ra trong khi hai người vẫn trò chuyện thì Lý Vũ đã tỉnh lại.

Hắn loạng choạng đứng dậy đem súng ra hướng về hai người.

Đúng lúc Điền Chính Quốc nhìn thấu hành động này nên anh đã chắn Kim Thái Hanh lại.

Tay anh run rẩy không ngừng khiến Kim Thái Hanh có ý định đứng dậy xem tình trạng anh.

Nhưng mà hiện tại hắn một chân vẫn còn quỳ trên đất lưng đưa về phía anh ,anh thậm chí cả người vô lực dựa lưng hắn tay vẫn che mắt hắn lại.

Biết ý định của hắn anh vẫn ngăn cản không muốn hắn quay lại xem tình hình.

Kim Thái Hanh thấy vậy cực kì tức giận với anh vì cái gì không thể để hắn nhìn nhưng lại rất lo lắng anh có chuyện gì đó giấu hắn.

Hắn run giọng hỏi anh :" Anh...
Anh Quốc, anh... anh không sao chứ ?"

" Anh không sao "

" Vậy anh để em nhìn một chút "

" Anh thật sự không sao mà, nếu em nhìn em sẽ khiếp sợ cho xem"

" Tại sao em phải khiếp sợ ?"

" Máu... nhiều máu lắm , anh không muốn em nhìn cảnh này "

Nghe đến hai từ ' nhiều máu ' Kim Thái Hanh lập tức cứng đờ vai.

Nhiều máu ? Anh bị thương sao ? Nếu vậy tại sao không để hắn giúp anh bớt đau ? Tại sao khi nãy còn giúp hắn chặn lại phát súng đó ?

Kim Thái Hanh tự đặt câu hỏi nhưng không có ai trả lời ,hắn lại hỏi anh.
"Anh Quốc, anh thấy đau không "

Điền Chính Quốc nghe câu hỏi này thì mắt nhìn sang hướng khác nói :

" Có vẻ đau đi "

Anh nói rất nhẹ nhàng mang theo ôn nhu nhưng vào tai Kim Thái Hanh lại là anh cố gắng chịu đau.

Kim Thái Hanh bây giờ không chịu nổi cảnh anh chịu đau như vậy vì vậy nhân lúc tay anh nới lỏng mà thoát ra.

Sau khi thoát ra hắn nhìn cảnh tượng trước mắt sững người.

Máu chảy hàng dài ,sắc mặt trắng toát nhìn có vẻ đau nhưng không hét lên được.

Kim Thái Hanh nhìn thấy không hiểu sao lập tức đen mặt lôi kéo anh chất vấn.

" Sao anh không nói kẻ bị bắn là Lý Vũ ?"

" Hả ??? Anh nghĩ em biết "

Phải kẻ nằm trên nền máu là Lý Vũ mà không phải Điền Chính Quốc.

Ngoài ra ở cửa còn có mặt của Lưu Hải, kẻ không não cũng biết phát súng khi nãy là Lưu Hải bắn vào Lý Vũ mà không phải Lý Vũ bắn vào Điền Chính Quốc.

Nhưng mà kẻ bị bắn là Lý Vũ anh lại làm như anh bị bắn vậy làm hắn lo này lo nọ nghĩ động nghĩ tây.

Hắn nhìn anh vẫn ngơ ngác không hiểu sao lại bị chất vấn thì tiếp tục hỏi.

" Khi nãy anh nói máu chảy rất nhiều ?"

" Phải em không thấy Lý Vũ hắn ta máu chảy xối xả sao ?"

" Anh còn nói có vẻ đau "

" Em hỏi thấy có đau không không phải là hỏi anh nhìn hắn như vậy thấy sao hả ? Anh đương nhiên nghĩ nếu là mình bị bắn chắc sẽ rất đau nên trả lời em là đau còn gì "

" Vậy anh tại sao không cho em quay mặt lại nhìn ?"

" Thì anh nghĩ em nhìn sẽ thấy khó chịu nên mới ngăn "

"..."

Được hắn chịu thua, không chấp nhặt anh vụ này.

Kim Thái Hanh đưa tay xoa chân mày nhìn cảnh sát đưa Lý Vũ lên xe ,sau đó thấu Kim Thái Bảochạy thục mạng về phía hai người.

Cậu xoay anh một vòng xem xét từ đầu đến cuối.

" Anh Quốc sao anh lại bị thương cỡ này chớ ,coi nè khuôn mặt tuấn tú cũng bị thương luôn tay cũng vậy "

" Ngừng ,em đừng có than khóc như thể anh sắp chết "

" Ò được "

Kim Thái Hanh ở một bên không nói gì khiến Kim Thái Bảo thấy lạ nên nói nhỏ với anh.

" Anh hỏi sao vậy ?"

" Anh cũng có biết gì đâu "

" Không lẽ anh ấy gặp phải đối thủ mạnh hả "

" Có lẽ em nói đúng "

Kim Thái Hanh :"..."

Hai con người thì thầm to nhỏ ,nhỏ tới mức hắn đều nghe hết họ nói gì.

Nhưng nhìn anh thương trên tay rồi mặt xước xát nên hắn cũng nhanh chóng đá em trai yêu dấu của mình qua một bên rồi đưa anh lên xe về nhà.

Kim Thái Bảo ở một bên không ngừng oán thán anh trai mình. Nào là có người yêu thì hay lắm à, em cũng có Tú Bân chứ bộ...

Nghĩ gì làm nấy ,lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Tạ Tú Bân nói về tình hình của anh.

Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc ra xe ,trên xe hắn giúp anh lau xơ qua mấy vệt máu rồi lái xe có ý định đưa anh đến viện xem xét một lượt.

Hắn vẫn rất lo lắng anh bị thương nghiêm trọng.

Hai người đều không biết khi xe vừa đi thì phía xa không biết từ khi nào đã có chiếc xe khác ở đó.

Người trên xe vẫn luôn nhìn chằm chằm xe của họ đến khi khởi hành chiếc xe đó cũng đi theo.

" Điền Chính Quốc chết tiệt ,mạng anh cũng thật dai "

Cái giọng nói đáng ghét này còn ai ngoài Lý Tiểu Xảo , cô ta vốn có ý định đến để sỉ nhục anh cho thoả mãn nào ngờ lại thấy xe cảnh sát xuất hiện.

Nếu xe cảnh sát xuất hiện vậy chỉ có thể nói Lý Vũ đã bại lộ chuyện giam giữ anh.

Khi nghe tiếng súng cô ta đã ẩn ẩn vui mừng nhưng khi thấy Điền Chính Quốc vẫn lành lặn đi ra còn Lý Vũ thì người toàn máu được cảnh sát đưa ra thì lại càng đen mặt.

Trên xe Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc :" anh thật sự không cần đi bệnh viện "

Kim Thái Hanh nhăn mày :" tại sao ? Anh đi là đi không đi cũng phải đi "

" Nhưng anh thật sự không sao hết cả "

" Không sợ tốn thời gian anh cứ đến đó cho chắc "

Điền Chính Quốc thở dài bất lực với hắn , Kim Thái Hanh luôn là vậy dù chỉ là anh bị kim đâm thôi cũng đã quýnh quáng lên rồi giờ thì xây xát nhẹ à cũng không coi là nhẹ nhưng cũng không nghiêm trọng lắm nên anh không muốn đến đó chút nào cả.

Kim Thái Hanh thì cũng không chịu khuất phục anh nên chỉ đành nghe lời hắn ngoan ngoãn ngồi yên.

Hai người dừng trước đèn đỏ một khoảng thời gian không dài không ngắn liền chuẩn bị tiếp tục đi.

Nào ngờ một chiếc xe lao vụt đến Điền Chính Quốc thấy vậy liền lập tức hô to :" CẨN THẬN "

' RẦM '

' títttt títtttt '

Tiếng còi xe vang inh ỏi sau tiếng va chạm mạnh.

Người đi đường đều là hoảng loạn lo lắng cho người bên trong hai chiếc xe.

Trong đó có người vẫn còn đủ tỉnh táo để mà gọi cấp cứu đến.

Có vài người chạy lại giúp đỡ cố gắng phá cửa cứu người trong xe.

Xe của anh và hắn là bị nghiêm trọng nhất ,còn chiếc xe kia thì không cần nói cũng biết là xe của ai ,Lý Tiểu Xảo muốn kéo hai người chết chung với cô ta ,thứ cô ta không có được vậy thì cho dù có chết cũng không để người khác có được.

Kim Thái Hanh mơ hồ nghe tiếng gọi bên tai ,hắn cố sức mở mắt nhưng chỉ có sự mờ ảo hiện ra.

Điều hắn có thể thấy rõ ràng nhất là từ trán cho đến người anh đều là máu ,thậm chí tay anh vẫn còn hiện trạng bị mảnh kính xe cắt phải.

Khi xe Lý Tiểu Xảo lao đến anh là người nhanh nhất phản ứng lấy thân mình chắn cho Kim Thái Hanh nên nặng nhất vẫn là anh.

Kim Thái Hanh mơ hồ nói :

" Cứu... mau..... cứu....anh...ấy...."

Câu nói liên tục ngắt quãng đến ngay cả những người giúp đỡ nghe tiếng hắn thì cố nghe thử hẳn nói gì nhưng vẫn vô dụng vì sức lực hắn hoàn toàn hết.

Kim Thái Bảo đang vui vẻ lái xe về gặp Tạ Tú Bân đi qua con đường này thấy phía trước xe đỗ rất đông ngoài ra mọi người còn quây quanh một nơi nào đó nên thắc mắc xuống xe xem thử.

Thấy một người từ đám đông đi ra thì nhanh tay giữ lại hỏi :" bác này không biết bên đó có chuyện gì vậy ?"

" Aiz bên đó gặp tai nạn xe ,động tĩnh lớn lắm hình như còn có người trong xe bị thương rất nặng "

" Vậy cảm ơn "

Người kia vừa đi thì Kim Thái Bảo thầm nghĩ mấy người thời nay đi xe khô....

Suy nghĩ được nửa thì Kim Thái Bảo không dám nghĩ nữa vì cậu nhìn thấy anh trai của mình.

Phải lúc đó có vài người tránh ra, cậu thấy mấy người bác sĩ y tá đưa lên xe là Kim Thái Hanh sau đó lại thấy Điền Chính Quốc vì vậy lập tức hãi hùng lấy điện thoại ra gọi cho người nhà ,vừa gọi vừa chạy lại phía anh và hắn xem xét tình hình.
___

Lâm Thi Thi , Kim Lệ Mỹ và Kim Thiên ba người lớn đều đã có mặt tại bệnh viện.

Lâm Thi Thi mẹ anh sau khi nghe tin đã vô cùng sốt ruột, Kim Lệ Mỹ mẹ hắn cũng lo lắng không kém.

Vừa nhìn thấy Kim Thái Bảo Lâm Thi Thi đã cầm tay cậu hỏi :

" Tiểu ... Tiểu Bảo hai đứa nó sao rồi ,nghiêm trọng không ?"

Kim Thái Bảo không giấu giếm nói :" anh hai thì không sao nhưng.... anh Quốc bị thương rất nặng hiện tại không biết sao "

Lâm Thi Thi thoáng mất thăng băng suýt chút ngã khụy xuống may mà Kim Lệ Mỹ kịp đỡ.

Kim Lệ Mỹ nói :" tại sao lại gặp tai nạn cơ chứ ?"

" Chuyện này....có vẻ là Lý Tiểu Xảo cố ý đâm vào xe hai người họ "

" Cái gì ?"

Ca ba cả kinh , không ngờ một Lý Tiểu Xảo mà âm hiểm đến vậy dù chết cũng phải kéo theo người khác chết chung.

" Điền Chính Quốc mày là đồ chết tiệt vì mày mà Tiểu Xảo ra nông nỗi này"

Mọi người cả kinh khi nghe tiếng mắng chửi này ,đặc biệt mẹ anh sau khi nghe xong liền không có tia hảo cảm nào với người đến.

_______

28/5/23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro