6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh gần đây có một phiền muộn đó là Điền Chính Quốc dạo gần đây xa cách hắn.

Hắn không biết mình làm sai gì khiến anh tức giận hay phạm phải lỗi lầm không nên tha thứ nào đó.

Mỗi lần muốn trò chuyện với anh là anh lại lấy cớ tránh né hắn thậm chí khi ở nhà cũng lấy cớ làm việc mệt mỏi nghỉ ngơi sớm.

Kim Thái Hanh rất lo sợ ,hay là anh chán ghét hắn, không thích hắn nữa, đã có đối tượng khác rồi.

Tâm hồn Kim-mong manh-Thái Hanh hiện tại cảm thấy lo lắng.

Phía bên Điền Chính Quốc thì sao, không cảm thấy sự sợ hãi của Kim Thái Hanh chỉ chăm chú suy nghĩ về việc tổ chức sinh nhật cho hắn.

Phải chỉ 2 ngày nữa là đến sinh nhật của Kim Thái Hanh. Anh lên rất nhiều kế hoạch thậm chí hỏi mẹ hắn xem hắn yêu thích gì, nghĩ ra nhiều món ăn, muốn tự tay làm bánh cho hắn.

Hai người đều có suy nghĩ riêng, người thì lo sợ người thì vui vẻ.

Kim Thái Bảo cũng biết Điền Chính Quốc chuẩn bị gì nên cũng góp một tay vào. Có lần hắn hỏi cậu thì cũng chỉ chả lời qua loa là không biết gì cả.

Vậy là Kim Thái Hanh cứ buồn rầu đến 2 ngày sau.

Hôm nay Điền Chính Quốc chủ động đi đến nói với Kim Thái Hanh:"tối nay anh sẽ về cùng em"

Kim Thái Hanh nhanh chóng gật đầu như gà mổ thóc :" được được"

Kim Thái Hanh bị anh cho ăn bơ nhiều ngày giờ anh chủ động nói chuyện hắn kích động không thôi.

Tối đến như hẹn anh chờ hắn trước công ty.

Sau khi lên xe anh thấy vẻ mặt vui vẻ của hắn thì chỉ cố nín cười.

Thỏ con của anh nghĩ anh giận mấy ngày nay tìm mọi cách dỗ anh mà không biết chuyện gì ,giờ anh chủ động nói chuyện lại vui vẻ như vậy thật hết cách.

Đang trên đường về thì anh có cuộc điện thoại nghe xong anh cứng đờ mặt vội vàng quay sang hắn nói :" Thái Hanh chúng ta đi dạo mát đi"

Kim Thái Hanh khó hiểu hỏi lại:"bây giờ ?"

Điền Chính Quốc gật đầu :"phải"

Kim Thái Hanh :"nhưng giờ tối rồi"

Điền Thái Hanh :" không sao đi đâu cũng được nhưng đừng về vội"

Kim Thái Hanh khó hiểu tại sao anh lại như vậy nhưng cũng không hỏi chỉ đưa anh đi đến một quán nước, quán nước này thiết kế cạnh một hồ nước khách có thể vừa hóng mát vừa uống thức uống của quán.

Điền Chính Quốc thấy hắn đồng ý cũng thở phù. Hồi nãy Kim Thái Bảo gọi cho anh cậu ấy nói hiện tại không thể để hắn về vì nhà xảy ra chút việc nên việc chuẩn bị chậm lại một chút.

Hai người bây giờ đang ngồi đối diện nhau trong quán.

Kim Thái Hanh giúp anh gọi anh cũng không ý kiến.

Gọi xong phục vụ đem lên anh bắt đầu uống.

Nhưng Kim Thái Hanh lại chỉ nhìn chằm chằm anh khiến anh chột dạ :" em nhìn gì vậy ? Mặt anh dính gì sao ?"

Kim Thái Hanh thẳng thắn nói :"em thấy anh giấu em chuyện gì đó"

Điền Chính Quốc lảng tránh :"haha chắc em nghĩ nhiều"

Kim Thái Hanh tiếp tục hỏi :"vậy tại sao mấy ngày này anh toàn không để ý em vậy?"

Điền Chính Quốc vội lấy lí do :"à thì tại công việc bận quá thôi"

Kim Thái Hanh vẫn hỏi :"nhưng về nhà anh cũng không chú ý đến em"

Điền Chính Quốc vẫn biện giải :"tại làm nhiều việc mệt quá nên anh mới như vậy"

Kim Thái Hanh :"em không tin"

Điền Chính Quốc hỏi :" vậy làm sao để em tin ?"

Kim Thái Hanh thần thần bí bí nói :"anh lại gần chút"

Điền Chính Quốc vươn người qua :"sao vậy ?"

Điền Chính Quốc lại gần Kim Thái Hanh thì cảm nhận được thứ gì đó chạm vào môi mình.

Kim Thái Hanh hôn anh, ngay tại nơi đông người này. Anh đỏ bừng mặt nhìn hắn nói :"em làm gì vậy ? Có nhiều người xung quanh như vậy mà"

Kim Thái Hanh dửng dưng :"thì sao em làm vậy với người em yêu thì sao hơn nữa anh nói sẽ để em hết giận mà"

Điền Chính Quốc dè dặt hỏi :"vậy em hết giận chưa ?"

Kim Thái Hanh lắc lắc đầu :"chưa em muốn anh chủ động em mới hết giận hồi nãy chỉ là cho anh biết nên làm thế nào thôi"

Nếu bây giờ những người hết sức sợ hãi Kim Thái Hanh và nghĩ hắn là kẻ lạnh lẽo không cảm xúc thì ngay lúc này có mặt tại đây sẽ nghĩ họ hoa mắt.

Kim Thái Hanh này tuyệt đối không phải là Kim Thái Hanh mà mọi người biết.

Điền Chính Quốc nhìn hắn rồi lại nhìn xung quanh. Mọi người xung quanh họ không hề chú ý gì đến hai người nên anh chầm chậm lại gần hôn lên môi hắn.

Mặc dù nụ hôn chỉ như chuồn chuồn lướt nhưng lại khiến hắn thấy vui vẻ.

Lúc này điện thoại anh lại vang lên là Kim Thái Bảo nhắn tin ,tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ 'đã xong'

Điền Chính Quốc cũng nói với hắn là anh cảm thấy mệt muốn về nghỉ ngơi. Hắn cũng không nghi ngờ gì mà lập tức tear tiền rồi đi lấy xe.

Về đến nhà anh lập tức xuống xe vào nhà trước còn hắn đi cất xe.

Anh vào nhà việc đầu tiên là hỏi bọn Kim Thái Bảo :"sao rồi đã xong rồi sao ?"

Kim Thái Bảo gật đầu :"phải chỉ chờ anh hai vào là được"

Điền Chính Quốc gật đầu :"vậy được mọi người mau tắt đèn đi"

Đèn được tắt đi thì cũng vừa lúc hắn chuẩn bị vào cửa.

Vừa mở cửa ra là một mảng tối đen hắn thấy lạ gọi anh hỏi:"Anh Quốc, anh không bật đèn sao ?"

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng không ai trả lời.

Đột nhiên đèn sáng hiện ra một khung cảnh khác.

Mọi người cùng hô chúc mừng sinh nhật còn anh chậm rãi đem bánh đến gần hắn:" Thái Hanh a , mau thổi nến đi sắp tắt rồi"

Kim Thái Bảo ngăn cản :"khoan đã anh Quốc phải để anh hai ước đã chứ "

" phải đó" - mọi người phụ hoạ theo.

Điền Chính Quốc thấy vậy nghĩ cũng phải nên cười nhìn hắn :"em nghe chưa mau ước đi rồi thổi nến"

Kim Thái Hanh mãi lúc này mới kịp phản ứng lại những gì vừa xảy ra.

Hoá ra anh không muốn về nhà sớm là vì việc này.

Vì không làm anh thất vọng hắn nhanh chóng ước như lời anh nói và thổi nến.

Kết thúc tiệc sinh nhật mọi người đều ra về chỉ để lại hai con người ở cùng nhau.

Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh cứ nhìn mình nên thấy không ổn lắm ho nhẹ nói :" à anh đi tắm đây ,em cũng nghỉ ngơi sớm đi"

Không đợi hắn trả lời mà nhanh nhẹn chạy lên phòng luôn.

Chỉ là nhanh cỡ nào cũng không bằng hắn a. Anh định đóng cửa phòng thì hắn đã chặn cửa lại không cho anh đóng.

Kim Thái Hanh nụ cười đầy mùi nguy hiểm nói :" Điền Chính Quốc giờ anh giỏi quá rồi ha ,cả gan lừa gạt cả em ,anh biết mấy ngày này em đứng ngồi không yên mà anh cũng không gợi ý cho em biết để em bớt lo này lo nọ..."

Càng nói càng áp sát lại gần anh, anh lại càng lùi lại đến khi anh ngã nằm trên giường hắn vẫn chống tay tiếp tục nói.

Trong lòng anh lúc này có muôn vàn từ để nói ra nhưng lại không nói lên lời là tâm trạng gì a :"Thái Hanh em bình tĩnh ,anh cần tắm trước ,em cũng vậy ha ,anh hứa từ giờ sẽ không để em hiểu lầm nữa"

Kim-tâm cơ-Thái Hanh lại hiện thân :"nếu đã có tội vậy phải chịu phạt chứ anh Quốc"

Miệng nói tay đã nhanh chóng luồn vào trong áo anh sờ soạng lung tung.

Tay Kim Thái Hanh rất lạnh khi chạm vào da thịt anh khiến anh cảm thấy rùng mình.
Anh đỏ mặt tía tai nói :"em...em làm gì vậy ?"

Kim Thái Hanh cười ma mị :"chậc chậc, anh Quốc anh lớn như vậy còn không biết em làm gì sao?"

Nói xong còn cắn nhẹ vào một bên tai anh :" anh cứ coi như đây là món quà thứ hai anh tặng em"

Điền Chính Quốc phản kháng :"nhưng..."

Kim Thái Hanh đặt tay lên môi anh :"suỵt , anh để dành sức đi kẻo chút nữa thôi nói không thành tiếng đâu"

_______

Sáng hôm sau khi vừa thức dậy điều đầu tiên mà anh nghĩ là cmn quá đau anh không muốn cảm nhận cái cảm giác này nữa.

Kim Thái Hanh thấy anh thức dậy liền hỏi han :"anh dậy rồi sao, anh cảm thấy sao, có đói không ?"

Nhìn kẻ gây ra mọi chuyện giờ phút này vẫn dửng dưng không có chuyện gì, bình thường anh sẽ cảm thấy có người chăm sóc thật tốt nhưng bây giờ nhớ lại con mãnh thú đêm qua là anh lại muốn đạp hắn một phát.

Mặc dù ý niệm là như vậy nhưng anh vẫn ăn đồ ăn do hắn gọi đi xe chung với hắn ,để mặc hắn làm gì thì làm.

Kim Thái Hanh biết anh vẫn ấm ức chuyện hôm qua nên cũng không chọc anh chỉ im lặng làm việc của mình.

Chỉ là anh thì không im lặng được anh ngồi bàn làm việc mà cứ mặt ủ mày ê khiến hắn cũng chú ý.

Kim Thái Hanh đi lại gần hỏi :"sao vậy ?"

Điền Chính Quốc nhăn mày nói: "khó chịu, eo đau"

Nghe anh nói vậy hắn cũng biết anh sao rồi.

Kim Thái Hanh cúi mặt xuống nhỏ giọng nói :" em xin lỗi tại em mà anh như vậy"

Điền Chính Quốc giơ tay :"ngừng, em đừng nhắc lại nữa"

Kim Thái Hanh đề nghị :"vậy em giúp anh xoa eo cho bớt đau"

Hiện tại trong phòng chỉ có hai người, ba vị trợ lí kia buổi sáng khi anh tới đã chú ý vệt xanh tím trên cổ anh nên rất thức thời tìm lí do ra ngoài.

Kim Thái Hanh ngồi trên ghế, hắn để anh ngồi lên chân mình giúp anh xoa eo.

Điền Chính Quốc cảm thấy thoải mái hơn không ít vì vậy dựa hẳn vào người hắn đầu gối lên vai hắn nhắm mắt hưởng thụ.

Trong thời gian anh hưởng thụ hắn hỏi: "Anh Quốc ngày hôm qua thật sự đau sao"

Điền Chính Quốc giận dỗi nói :"em thử nằm dưới xem đau không"

Kim Thái Hanh :" ... "

Kim Thái Hanh rất thức thời mà im lặng nhưng ánh mắt lại tràn ngập bi ai.

Haiz anh hết cách với cái tên này, mỗi lần hắn bày vẻ mặt này ra là anh lại không chịu nổi.

Anh nói: "thì...cũng...không hẳn là đau"

Kim Thái Hanh nghe vậy toả sáng :"lần sau em sẽ cố gắng"

Điền Chính Quốc nghe vậy đỏ mặt quay đi.

Trời mới biết anh dùng hết dũng khí để nói câu trên. Vậy mà hắn còn nói lần sau cố gắng tưởng là nấu ăn hay sao mà cố gắng.

Mặc kệ anh nghĩ như thế nào thì trong đầu hắn đang tự vẽ ra muôn vàn cảm xúc hỗn độn với nhau.

Chỉ là họ không biết sắp có kẻ phá đám họ.

_______

8/5/23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro