1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hêy you, you can đi xuống canteen với me no?

Một cậu trai 17 tuổi huých vào vai Jungkook.

- lạy mày, mày nói tiếng Hàn dùm tao, tao cảm ơn.

Jungkook bất lực lên tiếng, nó mà lên cơn như vậy có nghĩa là nó vừa gặp ý trung nhân của nó đấy.

- đi không? Hồi nãy tao gặp Taehyung đi xuống dưới đấy.

Jimin bày ra vẻ mặt chán chê khi nhắc đến tên Taehyung.

- đi thôi!!

Jungkook kẹp cổ Jimin lôi xuống canteen trường, vừa hay va phải một cô gái nên khiến cô ngã nhào xuống đất dơ cả bồ đồ trắng tinh.

Hai ả đi phía sau cô định đỡ cô lên thì cô ra hiệu đừng lại gần rồi cô hướng mắt về Jungkook đưa tay ra ý là muốn cậu kéo cô đứng dậy.

Cậu không nghi ngờ gì đưa tay ra định kéo cô lên thì bỗng dưng cô lại ngã xuống đất lần này còn khóc mè nheo.

Taehyung từ phía sau cậu đi tới, một phát đẩy cậu té xuống, quần cậu cạ vào nền xi măng nên rách 1 đường đồng thời còn chảy máu chân khiến cậu đứng lên không nổi.

Jimin thấy dậy đỡ cậu đứng dậy quay con mắt căm phẫn nhìn Taehyung đang đỡ ả tiện nhân kia.

- aisss, cái đồ đáng ghét nhà anh, anh bị mù sao? mắc gì đẩy Jungkook nhà tôi còn không đỡ dậy?

Taehyung vừa hay đỡ ả kia lên quay qua đáp lại lời nó:

- tôi chỉ làm lại những gì cậu kia làm với sara nhà tôi thôi.

Sara là ả người yêu của Taehyung, yêu nhau được 2 năm rồi đó nhe, ả luôn kiếm chuyện với Jungkook, đổ lỗi cho cậu rồi xách đít đi mè nheo với Taehyung và kết quả là anh đi tìm cậu tính sổ một trận.

- Taehyung, em không có, là do c ..

- cậu câm mồm! Cậu không có quyền lên tiếng ở đây, đồ gay nhà cậu tôi khinh!!

Câu nói của anh như một mũi dao đâm thẳng vào ngực trái của cậu, nói đúng hơn đã hơn cả nghìn mũi dao kể từ ngày cậu thổ lộ tình cảm của mình cho anh ta biết, cậu theo đuổi anh cũng được 8 năm rồi nhỉ..

- em, em xin lỗi..

Giọt nước mắt nóng hổi vô thức rơi xuống má cậu rồi cứ thế rơi xuống và biến mất.

Jimin nhìn cậu như vậy cũng đau lắm chứ, nó chơi với cậu từ nhỏ, từ lúc cậu theo đuổi anh thì nó không còn thấy nụ cười tươi rối của cậu trên môi nữa.

- kookie ngoan lắm, chị đi nha, em cũng lên phòng y tế sát trùng đi kẻo nhiễm trùng đấy.

Sara giả tạo lên tiếng.

- vâng, cảm.. cảm ơn chị.

Taehyung hừ lạnh rồi dìu sara bước đi, ả đi ngang cậu cố ý đá vào chân có vết thương của cậu khiến cậu ngả khụy xuống nền.

Jimin định chạy tới đấm cho ả một phát thì cậu cầm tay nó giữ lại lắc đầu có ý bảo là đừng đi, nó nhẫn nhịn dìu cậu lên phòng y tế.

...

- chân của em bị tác động mạnh nên dẫn đến việc nhiễm trùng, cô đã sát trùng cho em rồi nên em tránh vận động mạnh nhé.

- vâng, cảm ơn cô ạ.

- uhm..

Nói rồi cô y tá ra khỏi phòng để cậu nghỉ ngơi.

Từ đâu xa xa có một cậu trai đang lén la lén lút đi tới.

- Jungkook, nghe nói em bị người ta đẩy sao? em có sao không? có đau ở đâu không? nói anh nghe?

Yoongi vừa vào đã đưa ra nhiều câu hỏi cho cậu, trên trán anh thì vẫn còn động mồ hôi.

- anh, anh bị sao vậy?

- à không có gì, do anh trốn Jimin vào thăm em vì cậu ấy phiền lắm!

- Jimin sẽ buồn lắm a ~

- bỏ chuyện đó qua một bên, là ai đã đẩy em té? nói cho anh nghe!

Jungkook lắp bắp trả lời:

- không, không, làm gì có ai đẩy em chứ, là em tự té.

Cậu gãi đầu tỏ ra vẻ ngượng ngùng.

Mắt anh sắt lẹm nhìn thẳng vào con thỏ ngốc đang nằm trên giường bệnh thấp giọng nói:

- có thật không đó?

- là thật.

- uhm, vậy em nghỉ ngơi đi nhé? anh về lớp học kẻo lại bị tên lùn đấy bắt gặp.

- haha anh về đi.

- uhm

Nói rồi anh lén lút ra ngoài giống như cách anh lén lút vào rồi chạy một mạch tới lớp.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro