4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

ngày hôm sau..

- hahah Jeon Jungkook đang đi ra sau sân trường kìa tụi bây..

Sara ả đang ngồi trên ghế đá cùng với những người bạn của ả.

- được rồi.. để tao xử nó cho, tao đang ngứa tay đây này.

Hanna là một trong những người bạn của Sara lên tiếng.

- khoan.. tụi bây lại đây tao nói.

Ả ngoắt tay lại ý bảo tụ lại để bàn chuyện.

..

- hmm, rốt cuộc là ai gửi thư bảo mình ra đây vậy?

Jungkook đi xung quanh tìm người gửi thư hẹn cậu tan học ra sau sân trường nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy đâu.

- chào cậu, Jeon Jungkook.

Ả Sara từ phía sau bước lại gần cậu.

- hả? chị hẹn em ra đây sao?

Jungkook bất ngờ quay lại thì bắt gặp ngay người quen.

- đúng rồi, là tôi hẹn cậu ra đây.

- sao ạ?

- Jung..jungkook, có con ong ngay cổ tôi, cậu mau mau đuổi nó ra đi, mau lên giúp tôii.

Jungkook không nghi ngờ gì liền đưa tay ngay cổ ả định đuổi con ong đi thì ả nhanh chóng đưa tay lên xé ngay cổ áo một đường rồi lùi ra sau giả vờ hét lên.

- jung, jungkook cậu, cậu làm gì vậy?

Jungkook chưa kịp hiểu chuyện gì thì thì từ sau có một bàn tay nắm lấy cổ cậu lôi lên một phát đập thẳng vào tường khiến cậu kho khan.

- Hanna mau đưa Sara về!!

Con mắt hằng lên tia lửa của taehyung cứ ngỡ khiến mọi vật xung quanh không dám lên tiếng, đến Sara còn phải sợ vì ả chưa từng thấy anh như vậy, ả liền đứng lên chuồng lẹ.

Anh siết cổ cậu chặt hơn khiến cậu không thở nổi, mặt đỏ bừng lên, tay cầm lấy tay anh cố gắng gỡ từng đốt tay ra nhưng càng làm anh càng siết chặt hơn.

- Tae .. Taehyu ..ng, m ..au bu..ô..ng em r..a..

- cậu mặt dày đến vậy sao? cậu không có được tôi liền quay sang sàm sỡ người yêu tôi? cậu bị điên à?

Càng nói tay anh càng siết chặt hơn.

- kh ..ông, không c..ó

Giọt nước mắt nóng hổi vô thức rơi xuống chạm vào tay anh, làm anh dường như dịu xuống, một luồng điện chạy ngang qua ngực trái anh một cách khó chịu, anh dần thả lỏng tay ra rồi buông thẳng ra lập tức cậu ngã xuống nền cỏ lạnh lẽo.

Cậu ngước con mắt đầy nước lên nhìn anh.

- xin anh, xin anh hãy tin em lần này .. em thật sự không có làm những chuyện mà anh vừa thấy .. em bị hại.

- CÂM MỒM!!!

Anh quát lên rồi từ từ hướng con mắt căm phẫn của mình về phía cậu, một phát lấy chân dậm lên tay cậu rồi nghiền lấy tay cậu khiến cậu đau đớn không thốt nên lời.

- cậu biến cho khuất mắt tôi đi, đừng để tôi gặp cậu, tôi thật sự kinh tởm con người của cậu lắm rồi.

Nói rồi anh bỏ đi, mặc kệ cậu có đau đớn tận cùng như thế nào.

..

- CÁI GÌ?

Jimin hét lớn khi vừa nghe lời Jungkook vừa thốt ra khỏi miệng.

- Jimin, đừng hét lớn vậy chứ, đây là bệnh viện đó.

Cậu vào viện vì không thở nổi vì bị anh siết cổ lại khóc thêm một trận, với lại băng bó vết thương ở tay còn ở chân nữa.

- tại sao chứ? Tại sao mày lại chuyển trường bỏ tao ở lại chứ thằng khùng này!!

Jimin ôm lấy Jungkook khóc oai oái lên.

- hmm, mày còn anh yoongi mà..

- vậy thì mày cũng còn taehyung mà..

Jungkook mỉm cười đầu vô thức lắc.

- không, tao đã mất taehyung từ 8 năm trước rồi .. à không taehyung chưa bao giờ là của tao để mất cả.

Jimin càng khóc to hơn ôm lấy người con trai gầy gò xanh xao kia.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro