Chap 1 : Hoàn cảnh trói buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trời đêm giá lạnh, tuyết đã rơi đầy phủ kín mặt đất. Đâu đó bên ở góc tối tăm, vẫn nghe tiếng thở dốc , cùng tiếng va chạm dồn dập ..

- Ahhh.. grr ... đủ rồi

Tiếng rên yếu ớt mà đáng thương, từng đợt ngắt quãng theo nhịp va chạm của người đằng sau, hắn không hề nể nang thân thể bé nhỏ đang run rẩy không ngừng.

- Ahhh... cứu.. có ai .. ahhhh

- Mày kêu cái gì thằng đĩ !! Ahh... trả nợ cho tao. Chết tiệt ấm quá

* BANG*

- Thằng khốn!!

- Làm.. ơn ..

Bất lực ngã xuống , thân thể nhỏ bé không chịu đựng được mà ngất lịm đi. Nam Hưng ném cây gỗ sang 1 bên, nhào người đỡ cậu dậy, khẽ nhăn mặt liếc nhìn tên kia gục xuống mà gắt :

- Thật kinh tởm.. Này cậu gì ơi, này tỉnh lại đi , để tôi đưa cậu đến bệnh viện.

- Không, .. đâu cũng được đừng là nơi đó.. làm ơn..

- Thôi được rồi, tôi sống cũng gần đây thôi, cố lên nào

Em còn nhớ rất rõ đêm hôm ấy, lần đầu em được biết đến anh, anh đã cứu em ..

Kinh tởm... đúng vậy Hưng à, em chỉ là 1 tên đáng khinh.

Em chỉ là 1 thằng trai bao không hơn không kém

Lương An à.. khụ khụ.. mẹ không sao đâu, không có sao hết mà

Mẹ ơi, con có lỗi với mẹ.., huhu .
.........................

- MẸ!!!!

Tiếng cánh cửa mở

- Này cậu ổn chứ, có sao không, uống chút sữa nóng đi này.

- Đây là đâu!! Tôi phải đi gặp mẹ tôi

- Nghe này, đây là biệt thự của nhà tôi, tối hôm qua cậu trong tình cảnh như vậy tôi không đành lòng nên đem cậu về đây nghỉ ngơi, cậu còn yếu cứ nằm nghỉ chút đi

- .. Cám ơn ... anh.. Tôi sẽ đi ngay khi có thể

- Không, không cậu không cần phải vội đâu, tôi có việc 1 lát.

Nói rồi cậu nằm xuống, rủ mắt nhắm liền cố nhớ lại những chuyện xảy ra, bất giác cả cơ thể chuyền đến cảm giác rùng mình khó tả, cậu bật khóc.. những chuyện đã xảy ra thực sự quá đối khó khăn, một cậu bé như cậu sao lại phải chịu đựng như vậy chứ, thật sự không công bằng.
Nước mắt vẫn rơi không ngừng, bao nhiêu tức tưởi, tủi thân cậu rũ bằng sạch, không thể kìm chế được cậu khóc nắc cho đến khi đôi mắt đỏ hoe, khủng cảnh ngoài cửa sổ cũng đã tối đen như mực.
Nhắc nhở mình vậy là đủ rồi. Cậu chỉ cho phép mình yếu đuối đến đây thôi, từ bây giờ cậu phải mạnh mẽ hơn nữa , còn có 1 người thân yêu đang đợi ,mẹ cần cậu, cậu cần bản thân phải rắn rỏi
................
Ở tại gian phòng khác của căn biệt thự Trấn gia

- Mẹ đang bị bệnh nặng, mới bỏ học gần đây, hiện đang làm việc tại tại Thanh Lam Bar

- Ồ, thì ra là Lam Lâu, tôi tự hỏi cậu ta có phải là bán thân cứu mẹ??

- Tôi nghĩ không phải thưa cậu chủ, cậu ta chỉ là biểu diễn mua vui thôi, nghe nói có 1 giọng hát tuyệt vời, nhưng lại vô cùng thanh tú nên bị vướng vào không ít rắc rối.

- Vậy cái tên đêm hôm đó đúng đáng bị phanh thây rồi

- Cậu chủ, cậu ta tỉnh rồi
....... ....................

- Này cậu sao rồi, muốn đi rồi sao??

- Cám ơn anh rất nhiều , ơn này của anh  tôi nhất đỉnh sẽ trả.

- Ơn nghĩa gì, cậu không cần khách sáo, chi bằng tôi có cách này có thể giúp cậu trả ơn tôi dễ dàng hơn.

- Là cách gì vậy. Vậy là mọi chuyện đã có thể dễ dàng hơn rồi, tôi không mong gì hơn là có thể trả ơn cho anh , anh cứ nói , tôi có thể làm bất cứ điều gì.

- Ở lại đây đi, chăm sóc cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vkook