9.Chuyện giận nhau vì không thơm thơmm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là hai bạn trẻ của chúng ta giận nhau rồi mọi người ạ. Đại khái lí do là như này...
Taehyung bình thường rất hay thơm thơm môi đào của em, mà hôm đó hắn lỡ quên. Thật sự nhé, hắn thật sự là quên vì dạo gần đây lịch của em rất nhiều nên hắn lỡ quên thôi. Vậy mà em đem cái bộ mặt đó quyên ngày, hắn cũng nhớ ra nên xin lỗi với thơm thơm môi, má mịn màng của em rồi ấy chứ! Vậy mà em bảo ghét hắn, không cần hắn bobo, bảo hắn đi khuất mắt nên hắn giận em rồi. Mà cũng vì cái chuyện nhỏ be bé thế thôi, mà bạn Jeon nói đủ thứ trên trời dưới đất, cũng có phần hơi quá đáng nữa.. bạn Jeon kì này có lẽ lại làm thư kí Kim buồn lòng rồi. Em lại bảo ghét hắn đến thế...Kim lớn sẽ không vì chuyện đó mà buông lời cay độc hay quá đáng với em đâu. Chỉ là hắn buồn lắm đó chứ...Mà hình như em có bảo hắn đi khuất mắt em, hmmm...được thôi.

"Chào cậu"

"Cậu Kim có gì muốn nhờ tôi sao?"

"Ừ, đặt vé máy bay sang Anh cho tôi, bay gấp vào ngày mai. Vậy đi tôi cúp"

"Này-..gì vậy chứ.."

*Au: chưa hếtt bất ngờ đâu=))*

____7:AM____

"Anh Kim đâu rồi...Anh ấy không đến dỗ mình nữa à? Vậy thì tôi giận anh luôn cho coi!"

1 tiếng trôi qua trông công ty vẫn không có bóng dáng quen thuộc đâu.

"Kim..Kim lớn..Kim lớn đâu rồi chứ..mấy hôm trước giận vẫn đến công ty mà.."

2 tiếng trôi qua.

"Ư hic...Kim..Kim của bé..hức..đâu rồi..
"
3 tiếng trôi qua

"Ư hức..hức..Kim..Kim của bé..bé xin lỗi mà...hic...không-..không giận nữa..Kim đâu rồi..hic" Bây giờ bạn Jeon đang khó chịu trong người lắm rồi..Cái cảm giác giận người khác, mà mình đang được dỗ. Bỗng nhiên người đó biến mất nó khó chịu lắm. Em Jeon cũng vậy, bây giờ em cũng chỉ muốn Kim về ôm em thôi...Em biết lỗi rồi...

4 tiếng trôi qua

"Hức..gọi..phải rồi..gọi Kim..hức"

"...."

"Hức oaaa...Kim..Kim của bé không bắt..hic bắt máy.."

5 tiếng trôi qua

Bé Jeon đang trên đường đến chung cư của hắn.Lên được đến nơi, em gõ cửa. Bà Kim lúc mở cửa cũng hết hồn vì bộ dạng lấm lem nước mắt của em. Nói thật là nhìn thương vô cùng..

"Jungkookie, sao vậy con"

"Kim..hức..Kim đâu rồi ạ..?..hic"

"Kim Taehyung nó bay sang Anh từ sáng rồi, con không biết sao?"

"Cái gì!!? Sang..sang Anh ạ...?" Cậu hoảng rồi. Lúc nãy đã hoảng,giờ đây cậu còn hoảng hơn thế nữa!

"Ừm, bé con, nó không nói cho con biết à? Hay hai đứa có chuyện gì sao..?"

"Hức...ư hic...Chúng con..hức cãi nhau...a-..ạ hức"

Sau đó thì cậu kể hết mọi chuyện cho bà Kim nghe

"Ngoan nào, con đừng khóc nữa, Kim Taehyung chắc nó đang trên máy bay nên mới không nghe máy được thôi. Tầm khoảng trưa mẹ sẽ gọi cho nó nhé?"

"Hức..dạ.."

"Được rồi ngoan lắm, con vào phòng Taehyung ngủ một xíu đi rồi hẵng đến công ty, chịu không nào?"

"Hic..vâng ạ.." Cậu vừa nói vừa dụi mắt. Khóc từ sáng đến giờ bé mệt lắm rồii

__Phòng Taehyung___

Cậu đang vùi mặt vào gối của Taehyung bởi vì nó vẫn còn vương lại một chút hương của hắn..Chỉ nhiêu đó thôi nó cũng giúp tâm trạng của cậu dịu đi một xíu và dễ ngủ hơn rồi..<3

______11:30'AM____

"Kim Taehyung!" Bà Kim nói lớn qua máy điện thoại

"Vâng?"

"Bé con của mẹ đang khóc, khóc từ sáng đến giờ chỉ vì con bỏ đi đó biết không hả!?"

"Mẹ bảo dùm con em ấy đừng khóc nữa..Sáng mai con về! Không cần ra đón con" Hắn đi chưa được 1 ngày, à không phải. Vừa xuống sân bay thì bị lôi về Hàn rồi..Nhưng hắn rất vui...Là em bé của hắn nhớ hắn đến phát khóc đó! Vui thì vui thật nhưng hắn xót lắm a...
______
"Bé con, mẹ có đang làm phiền con không?"

"Hic..Dạ không ạ"

"Mai Taehyung sẽ về...Con đừng khóc nữa"

"Thật ạ!?"

"Mẹ không nói dối bé con của mẹ đâu"

"Dạa.."

"Vừa mới vui xong sao lại ỉu xìu rồi? "

"Tae..Taehyung sẽ vẫn rất giận con.."

"Bé con..Taehyung nó không giận dai đâu, à vả lại con cũng không được khóc nữa. Taehyung nó đã nhờ mẹ nói vậy đấy!"

"Thật ạ..? Vậy-vậy con không khóc nữa đâu!"

"Ngoan quá, à mà con không đến công ty ngày hôm nay và mai luôn được không?"

"Aa..Dạ được ạ! Mà có chuyện gì ạ?"

"Ừm mẹ có việc nên định nhờ con trông nhà dùm, haizz phiền bé con nhé?"

"Dạa!"

Sau đó hai mẹ con đã ăn tối cùng nhau. Tối đến Jungkook bé đã rất mong trời sáng thật nhanh để gặp Kim Taehyung! Bé..bé nhớ hắn lắm rồi.

__6:30'AM__

*Cạch*

Tiếng mở cửa của nhà trong chung cư của Taehyung phát ra, và một người đàn ông bước vào. Không ai khác..đó là Kim Taehyung! Hắn từ từ bước vào phòng của mình.

Vừa bước vào đã thấy thân thể người thương đang úp mặt vào gối của mình. Trông thương hết biết, hắn tiến đến, bật đèn lên. Sau đó lại ngắm gương mặt của bé nhà hắn. Ngắm xong thì lại thơm thơm..cuối cùng thì hắn ẩm cả người em lên, hắn không có ý định gì đâu! Chỉ là muốn ôm em ngủ thôi. Hắn định đi thay đồ trước mới ôm em ngủ, nhưng rốt cuộc lại không thể rời khỏi em...

Thế là trông căn phòng nọ có một thân thể nhỏ đang được che chở bởi một thân thể lớn. Và thân thể lớn đó bận đồ vest..
.
____End chap 9____

Bé đẹpp. Nhưng mà bé của anh Kim..♡
______
Đợi diễn biến ngày mai nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro