Ngày giải phóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________

Kim Tại Hưởng

Điền Chính Quốc

Trịnh Hạo Thạc 25 tuổi

Jimin bé bi 23 tuổi


Đôi trẻ ngày chiến tranh bom đạn

.

.

|GIÓ MÔI SON|

Nếu mai này anh không về nữa ...

Sẽ lỡ hẹn một đời.

Anh đặt trọng trách với non sông, Tổ Quốc trên vai mình còn mảnh tình hèn mọn này xin giữ mãi trong tim, người thương em ạ!.....

Ở phía ngoài căn hầm trú ngụ nhỏ bé chứa đựng vài người giữa một cao điểm xa xôi, trong cánh rừng hoang tàn, tràn ngập cái mùi bom đạn, cái mùi thuốc súng, mùi đất ẩm, khắp nơi rải rác những vỏ đạn, vỏ bom nổ. Sau một loạt càn quét tàn nhẫn từ trận bom rơi, cái nơi mà còn chỉ còn xót lại một số con người may mắn không bỏ mạng trong làn khói ác nghiệt vừa qua. Cùng một số các cô các cậu thanh niên xung phong trẻ tuổi. Ở độ tuổi xuân xanh lộng lẫy, một tuổi trẻ hào hùng và tâm quyết dâng trào này đây, lại vang lên tiếng các máy bay trinh sát, từ cái xó xỉnh khốn khiếp nào đó tiếp tục bay qua. Như một lần nữa thăm dò tình hình ở phía dưới này, xem cái thành quả tàn khốc mà bọn ác ôn xâm lược chúng đã gây ra. Nó làm cho tất cả như tập trung hơn hẳn, làm cho Chung Quốc cùng Tại Hưởng một phen hoàn hồn sau những giờ phút giải lao ít ỏi kia. Làm ngưng trệ đi tiếng nấc nghẹn ngào của một góa phụ trẻ tay đang bồng bế đứa con thơ, cái đau thương của sự ra đi của chồng làm cô trở nên đờ đẫn hơn hẳn, rồi đến tiếng khóc than cho đứa con trai của bà mẹ già ở cuối phía căn hầm nhỏ này nữa chứ. Đau đớn thay vì mới ít phút trước đây bà hay tin rằng đứa con trai đầu lòng của mình vừa ra đi, với mảng thân dưới đầy máu và nửa người anh cháy sém, tàn tạ trộn lẫn cùng nhiều lớp bùn đất nằm ở cuối cánh rừng trơ trọi kia.

Còn lại gì sau mỗi trận bom rơi ngoài nhà tan cửa nát, đồng ruộng hoang tàn và những bụi cỏ bụi cây cháy đen ngòm trơ trụi.
Là những tiếng khóc nghẹn ngào của nỗi chia ly. Là tiếng người la hét quằn quại giữa cái thiêu đốt cơ thể của cái lữa bom đạn, đâu đó đôn đáo những con người tán loạn mà gấp rút tìm chỗ ẩn nấp, tìm nơi lánh nạn cho bản thân. Là những làn khói cay xòe vụt qua nơi khóe mắt đàn em thơ, khi cùng mẹ chạy đi qua làn bom đạn, rồi khi đã tìm được nơi an toàn cùng mẹ thì lại không thấy hình bóng cha và chị gái mình ở đâu cả. Cùng nỗi đau đớn dâng trào, những nổi sợ hãi của cái chết?. Không, cái Chung Quốc sợ không phải đơn giản là cái chết đơn thuần kia nữa. Sợ hãi hơn là cảnh mất nhà mất nước nó làm em bản lĩnh và mạnh mẽ hơn bởi cái gánh nặng nước nhà đặt nặng trên vai chàng lính trẻ tuổi. Cái căm thù của việc đồng bào hy sinh mất mát, tang thương. Làm em càng căm hờn bọn cướp nước kia hơn nữa cơ. Khi mà giờ phút này đây không chỉ là cái thù nước nhà mà là cả rửa thù rửa hận cho gia đình đã không may hy sinh, là thù cho cái ác nghiệt của bọn ác ôn đã đổ xuống và vết thương mà người thương của em đang phải hứng chịu.

"Đau lắm không anh" em sót xa nhìn anh đang gì chặt cánh tay đầy máu tươi, đang không ngừng chảy kia mà đặt ra một câu hỏi dư thừa quan tâm nọ.

Tại Hưởng nhìn em với ánh mắt cưng chìu mà lắc đầu trấn an, quên đi cái đau buốt nơi cánh tay hoen rỉ máu, khẽ mỉm cười với đôi mắt ướt át của người anh thương.

Mà khi trong ít phút trước đây anh đã ôm trầm lấy em để một mình hứng chịu mảnh vỏ quả bom kia, ghim vào cánh tay anh, vào da thịt của chính mình. Anh đau mà tim em nhói, máu anh rơi làm khóe mắt em cay, rồi em khóc. Vì em sợ anh tổn thương anh à!. Nhưng em ơi! Chính anh cũng vì sợ em phải đau đớn mà sẵn sàng bao bọc lấy.

Chung Quốc đưa tay xuống xé đi một mảnh vải khá dài từ bộ quân phục màu xanh mà cậu đang mặc trên thân mình. Cậu nhẹ nhàng đưa lên bọc lấy cánh tay có một vết cắt dài không ngừng tuông dòng máu ấm nóng của anh mà bó lại bằng chính mảnh áo lính dày dặn và kiên cố kia.
____

"Tuổi trẻ của anh và em là hai kẻ lạ xa không hề quen biết, anh là một đứa trẻ mồ côi từ bé với tấm thân thiếu thốn tình thương từ cha mẹ, không có hơi ấm gia đình cùng tuổi thơ cơ cực, bây giờ đây em cũng xem là giống anh vì em từng có tuổi thơ được bên gia đình mình, những ngày dài rong chơi trên cánh đồng cùng mảnh diều sáo vi vu và người anh cả bên mái chòi rộp bóng dáng mẹ cha êm đềm. Ấm áp biết bao. Đôi ta những con người cùng chung lí tưởng hướng về Tổ Quốc mà lên đường kháng chiến. Trở thành đồng chí đồng đội của nhau. Em gặp được anh, mà đem lòng thương nhớ và anh cũng vậy cũng phải lòng em. Đôi ta điên cuồng si mê lấy nhau mà yêu thương nảy nở. "

Để rồi ngày mẹ cha và anh trai em, cả gia đình em không may mắn mất đi do bom đạn, dưới nòng súng của kẻ thù . Ngày em đau đớn cùng nỗi mất mát vô bờ  anh đã ôm em và lòng, anh an ủi san sẻ cho em, đôi ta nương tựa vào nhau đồng hành cũng những ngày tháng đầy rẫy khó khăn trong cánh rừng này.

Tình yêu giữa hai người lính và ánh trăng treo nơi đầu súng lạnh đạn.
______

Tại Hưởng chập chờn, khó khăn mở hai cánh mắt sau một đêm sốt li bì của cái lạnh rừng hoang sương muối vừa thoáng tối qua. Khẽ xoa mái đầu mềm mại cùng loạn tóc xoăn nhẹ của em mà lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả.

"Anh tỉnh rồi, may quá! Anh còn đau không anh?" em từ phía đầu giường giật mình thức giấc mà khẩn trương hỏi han anh. Vì em lo cho anh, nhưng mà em cũng hiểu, thân ta khoác lên mảnh quân phục và ta trở thành những người lính thực thụ thì tất nhiên chút thương tích hèn mọn này có đáng là bao đâu.

Gương mặt anh hao gầy xanh xao và cánh môi khô khốc làm em càng đau lòng đi hơn, anh ơi! em xót anh quá. Nhìn mái tóc bù xù trên mái đầu người thương mà anh lại một lần nữa đưa đôi tay lành lặn còn xót lại áp lên nơi gò má ửng hồng vì sương lạnh, vì không đắp chăn đàng hoàng tối qua của em. Em của anh trong cái lạnh thật xinh đẹp, yêu kiều làm sao. Anh thương em cũng vì cái lẽ đặc trưng đấy. Cái vẻ giản đơn, ân cần đáng mến, cái thiết tha mà em cũng như anh, dũng cảm mà hướng về quê hương nguồn cội. Vì nét đẹp giản dị ấy của em, em không gió môi son, không nồng hương phấn thoảng. Không xa xỉ mùi hương.  Không vóc dáng yêu kiều thướt tha như những cô thôn nữ xuân xanh trong tà áo bà ba màu sẫm tím. Em của anh cứng gắn và dầy dặn hơn, nét trưởng thành của cái trường học là nơi chiến trường khắc nghiệt, em trong bộ quân phục mới đẹp đẽ và làm anh mê muội làm sao. Cánh tay chai sần đi vì súng đạn vì chuỗi ngày sinh tồn gay gắt nắng mưa, chai đi vì thời gian vì những trận chiến khốc liệt kia em trân quý làm sao, em sót xa làm sao cho đặng đây.

____

"Mai anh ra miền Bắc rồi, anh đi rồi bình an trở về anh nhé" em đang lo lắng cho ngày anh ra nơi miền chí tuyến, cùng với một cõi lòng buồn thỉu cho chuyến đi xa sắp tới  không rõ ngày về của người thương, mai anh ra Bắc theo lời chỉ huy mà phục vụ cho kháng chiến, em cũng rất muốn đi theo lắm chứ nhưng là lệnh cấp trên đề ra em làm sao đây?. Vì miền Nam cần có em vì miền Bắc cũng cần anh. Vì Tổ Quốc vì trọng trách anh đành phải tạm gạt chữ tình mà phục lấy chữ binh, rồi đôi ta tạm thời chia cắt.

Ngày Nam Bắc hai miền giải phóng anh nhất định sẽ về gặp em, anh sẽ về cưới em. Anh hứa!

Nhưng anh ơi liệu anh có thay lòng và nhớ tới lời hứa với em không?

"Quốc ngoan anh đi rồi sẽ sớm trở về, chỉ cần em còn chờ đợi một lòng sắt son thì anh sẽ không thể phụ lòng em đâu" anh cũng sót xa không nở rời đi mà buông lời hứa hẹn. Bởi nếu muốn cùng em về chung một nhà an yên thì nhất định đất nước chúng ta phải thật sự thống nhất hoàn toàn em à!. Đôi ta làm sao yên ấm đây, khi mà nòng súng kẻ thù vẫn đầy đạn bom, khi mà lũ cướp nước và lũ bán nước vẫn đang trực chờ để nuốt chửng cái miền quê yêu dấu. Khi mà em đêm ngày thao thức trằn trọc trên chính mảnh đất quê hương nguồn cội, mà phải trốn trui trốn nhủi đi như thế mãi được.

Anh muốn em được yên ổn sống trên chính nơi mà đôi ta sinh ra và gắn bó, bởi khi độc lập được dựng nên em và anh sẽ yên ấm một đời bên những vầng thơ ca đẹp đẽ cùng ánh trăng làm bạn mà em hằng ước mong. Em yêu say đắm cái ánh trăng tròn trịa vẹn nguyên và sắc son chung thủy như lòng cảm mến, lòng thương yêu em dành cho anh vậy.

"Phải rồi cùng nhau ngắm trăng em nhé!"

Có nỡ rời đi không? Có muốn xa cách không? Nếu nói thật lòng ra  thì ai lại chẳng có một chút ít kỉ trong cái mụ mị của tình yêu tuổi trẻ. Cái mong muốn cạnh kề bên nhau mà âu yếm mà thể hiện cái tình cảm cho nhau chứ.  Anh không muốn xa em và em cũng thế, không muốn anh rời đi dù chỉ là vài giây phút ngắn ngủi đi chăng nữa.

Trăng lên cao tròn trịa vẹn nguyên như cái tình cảm mà hai người lính kia đã hướng về nhau và hướng về cái nguồn cội gốc rễ thân thương mang tên Tổ Quốc ấy. Trăng lên cao tỏ sáng chiếu rọi xuống cái mặt hồ phẳng lì, yên ả những ngọn sóng lăn tăn khẽ chuyển động trên bề mặt kia. Hàng bạch đằng cao vút lên trên cùng ngọn dừa vi vu đong đưa như trong êm ấm hạnh phúc khi được làn gió mát lành chải chuốt cho mấy cái tàu lá sum sê của chính mình. Em cùng anh ngắm trăng mà lòng hạnh phúc yên bình đến lạ. Anh khẽ đưa môi chạm vào mái tóc non mềm ấy của em. Thơm nhẹ lên mùi hương bồ kết thân thuộc mà lòng đầy tiếc nuối không nguôi,  rồi anh hôn lấy môi em nhẹ nhàng hết mực anh nuông chiều. Dưới sự chứng kiến của ánh trăng tròn trịa màu trắng sáng tinh khôi, đó như là một minh chứng cho lời hứa sớm ngày trở về thực sự.

____

Hạo Thạc đưa Tại Hưởng từ phía ngoài bước vào căn cứ mà sắp xếp chỗ làm việc kĩ càng lại cho anh, sau một chuyến đi xa miền Nam của mình để vào Bắc kháng chiến. Cậu từ từ mang vị lính trẻ tuổi giới thiệu với tất cả mọi người tại nơi đây bằng điệu bộ của một vị cán bộ chỉ huy thực thụ. Là một người đồng chí đồng đội trạc tuổi anh nhưng lại làm cho anh thầm nể phục trong lòng mình.

"Đây là Tại Hưởng là người sẽ cùng chúng ta bàn bạc về kế hoạch cho cuộc tấn công quan trọng cuối cùng này mong mọi người sẽ hợp tác cùng cậu ấy thật tốt" Cậu mang vẻ mặt nghiêm trang của chính một vị cán bộ không mang tuổi đời quá cao, nhưng lại có tuổi  nghề đáng nể gắn bó với nơi miền ác liệt nhất của cuộc chiến tranh .
_____

Sau một buổi bàn bạc ổn thỏa từ chiều đến giờ thì cũng là lúc giờ ăn tối đến. Chí Mẫn ngồi gần phía cạnh Hạo Thạc mà không ngừng tay gắp thứ ăn cho cậu cùng với ánh mắt mong chờ, làm anh lại một lần nữa lại nhớ đến em, nhớ đến cái vẻ ngây thơ hồn nhiên từ ánh mắt ấy. Nhớ cái mùi bồ kết nhẹ nhàng thoang thoảng nơi mái đầu em, mùi hương của tự nhiên, của trời đất và dư vị ngọt bùi của chuỗi ngày dài kháng chiến. Rồi lại làm anh lại khẽ có chút buồn vụt qua nơi ánh mắt vô hồn, đang nhìn chằm vào khoảng hư không .

Không biết giờ này em đã ăn cơm chưa? Có đắp chăn đầy đủ không? Có vì nhớ anh mà lại ngồi trước bờ ao nọ ngắm nhìn vầng trăng thủy chung ấy?.

Hạo Thạc nhìn sang phía Tại Hưởng mà thầm hiểu được nỗi lòng của anh phần nào hơn, anh đang nhớ người thương sao?, và Hạo Thạc biết rõ điều đó biết rõ tâm tư anh, cậu cũng như anh, Chí Mẫn cũng từng chia lìa với cậu một thời gian như thế, hiểu chứ, đồng cảm chứ. Vì trọng trách của chúng ta, không chỉ với nước nhà, quê hương mà còn là bảo vệ người ta yêu thương nữa.

"Tại Hưởng lại nhớ Chung Quốc rồi sao? Cậu và em ấy mới chỉ có xa cánh hai ngày thôi mà thiệt tình " Chí Mẫn thấy không khí cả ba không tốt lắm, nên cũng lên tiếng vỗ về mong một phần nguôi ngoai đi bớt nổi mong nhớ trong lòng cho anh.

"Khoảng một tháng sẽ hoàn thành tôi sẽ sắp xếp cho anh có thể hoàn thành sớm nhất để trở về" Hạo Thạc lại lên tiếng. Như trấn an cho tinh thần và cả nổi nhớ mong của người đồng đội trẻ tuổi. Quả thực với cái khốc liệt và sự tàn bạo của bom đạn lạnh lẽo và không có mắt này đây, anh cũng không chắc rằng bản thân mình sẽ nguyên vẹn quay về hay không nữa, anh không phải sợ chết, hy sinh vì Tổ Quốc là điều đáng vinh quang và vinh hạnh lắm chứ. Đó là bổn phận thiêng liêng cao cả của một người lính kháng chiến thực thụ. Nhưng mà anh nhất định phải sống và trở về sau ngày giải phóng, dù sao cũng phải gắng gượng quay về bên em. Vì lời hứa, và vì không muốn em phải dang dở một đời vì đợi chờ anh mà mang nhiều điều hối tiếc.

Anh sợ một ngày bản thân mình ra đi rồi em lại đau buồn thương nhớ miên man da diết, để rồi em lại đơn độc bên ánh trăng phiền muộn mà chính nơi em luôn tôn thờ yêu mến, nơi mà hai ta từng thề non hẹn biển cho một tương lai đẹp đẽ và cũng mờ mịt mơ hồ ấy.

_______

Sau những đợt súng đạn li bì khiến cho cả đám rừng cháy đen ngòm, hoang tàn và trơ trọi vừa qua đi. Một anh sĩ quan trẻ tuổi từ phía cuối cánh rừng kia anh đang hì hục cõng một ai đó trên tấm lưng mỏi nhừ của mình, anh hướng về phía căn cứ nơi người chỉ huy nọ đang còn chờ đợi mấy người đồng đội cuối cùng trở về nữa. Anh còn vác trên lưng một người nào đó thân mang mảnh áo lính xanh ngắt với cái màu thâm thẫm của núi rừng của đất trời non sông, và hình như là còn đang bị thương nặng nữa .
Rồi lưng anh không ngừng tuông máu ra làm ai nấy điều lo lắng cùng bất an tột cùng.

"Là Chí Mẫn" bấy giờ anh ta lại cất tiếng làm cho tất cả như xót xa và chính vị chỉ huy Hạo Thạc kia cũng điếng cả thân mình đi vì tin dữ ập đến ngây giờ khắc ấy.

"Ôi em tôi, làm sao thế này!" cậu như vỡ òa mà ôm trầm lấy thân thể của người thương, khuân mặt Chí Mẫn xanh xao èo ọt đi và cánh môi khô khốc hẳn. Còn đâu vẻ hồn nhiên với cánh môi hồng mềm mại của em? Còn đâu tiếng vui cười lạc quan của chàng lính trẻ thơ hôm ấy? Còn đâu em ơi!  Vì mất sức, vì máu không ngừng tuông chảy ra từ vết đạn ghim chặt ở phần bụng mà em ngất lịm đi.

Vội chuyển thân thể đầy máu ấy vào trong nơi mà những người lính những người đồng đội khác của cậu và Tại Hưởng đang được nghỉ ngơi và chữa trị những vết thương do trận sơ sát khi nảy gây ra. Không khí như khẩn trương đi hẳn khi thân thể Chí Mẫn được đặt ngay giữa trung tâm của mọi sự chú ý . Tiến hành gắp đạn và băng bó xong xuôi cũng là chiều tối hôm ấy. Khi mà chính tay Hạo Thạc lau đi vết máu và thực hiện nó, tay cậu cơ hồ run đi vì sót xa vì ôi thôi  khốn nạn cái lũ thối nát ấy làm tổn thương em của cậu. Đêm ấy cậu thức trắng cả buổi  mà săn sóc và chờ đợi Chí Mẫn tỉnh dậy, vì làm sao có thể an tâm đi ngủ được đây chứ?.

_____
Tại Hưởng viết một bức thư dài ngoằn gồm nhiều con chữ được cặm cụi, uốn nắn kĩ càng từ nơi cánh tay chai sần đi vì nồng súng lạnh. Anh ngồi dưới ánh đèn mà thả hồn rồi viết ra những dòng chữ mà lòng đau xót, mà anh khóc nhiều hơn, làm mờ nhạt đi vài con chữ trên mặt giấy mỏng manh ấy Anh không gửi cho em ngay bây giờ vì để phòng trường hợp bất trắc không may xảy đến mình, rồi lúc ấy sẽ gửi cho em dù đó là điều mà anh lo dợ nhất, vì có em mà anh biết sợ đi, rồi anh sợ chết. Vội giấu nhẹm lá thư tay nhỏ bé kia, trên tấm giấy ngả màu, vào trong  cái bị đựng chút ít áo quần của riêng mình, anh đứng dậy bước đi ra ngoài nhìn ngắm vầng trăng nọ. Cho thỏa mong mỏi ,mong ánh trăng trao gửi nổi yêu nhớ từ phía nơi anh đến với em yêu quý.

______

Chung Quốc trong cái đơn độc cùng nỗi nhớ nhung về đêm mà cũng mường thượng về ánh trăng tròn trịa ngoài kia. Em nhớ anh lắm và cũng mong chờ lắm anh ơi. Anh sắp về rồi, chỉ trong ít ngày ngắn ngủi nữa thôi là tròn một tháng ta xa nhau. Nữa tháng trước anh có gửi vào Nam cho Quốc một lá thư nhỏ trên mảnh giấy ngã màu do đường xa chuyển đến, anh viết:

"Gửi em khi xa anh nơi miền chí tuyến. Anh nhớ em lắm, khỏe không em. An tâm em nhé,  khi tháng sau anh về. Anh sẽ về thật sớm để cùng em. Cảm ơn em vì đã chờ đợi anh.
Anh sẽ sớm về cùng em!"

Em chuẩn bị tươm tất lại mọi thứ xung quanh, từ lúc Miền Nam nơi đây được bình ổn hơn hẳn thì nơi cao điểm này đây cũng được xem là nhà của em và anh vậy. Nó là nơi đầu tiên mà đôi ta gặp nhau nên em không nở xa rời đi được nữa rồi . Sau suốt những ngày chiến đấu gian lao, thì Miền Nam cuối cùng cũng giải phóng hoàn toàn, sau mọi chuỗi ngày khắc nghiệt kia đã qua đi. Duy chỉ còn ở Bắc nơi người thương của em vẫn ngày ngày chống trội cằm cự. Theo là Doãn Kì anh Chỉ huy của Miền Nam nói rằng khả năng quân miền Bắc của ta chiến thắng cũng rất cao làm lòng em yên tâm đi hơn hẳn. Chờ ngày anh về, chờ ngày đất hoàn toàn thống nhất, độc lập anh về cưới em.

Những thứ êm đềm ấy liệu có thấu nổi lòng của em và anh mà diễn ra êm đẹp không?

______

"Cậu nói sao mất tích? Sao thế được?  Đã tìm kiếm kĩ chưa" Hạo Thạc nháo nhào lên khi được nghe tin, có một đồng đội mất tích chưa tìm được và đó chính là Tại Hưởng, anh bị trúng đạn và trượt chân ngã xuống con dốc của một vách núi dài phía cuối bìa rừng đằng kia. Giữa cái lúc trận chiến sống còn át liệt kia vừa mới kết thúc này đây. Họ còn chưa kịp mừng vui vì công lao gian khổ mà hạnh phúc, mừng rỡ cùng đồng đội chí tuyến nơi miền Bắc và cả tuyền tuyến nơi miền Nam thì lại ập đến một tin dữ rằng một đồng chí là người góp phần công sức khá lớn cho chiến dịch lần này, chính Tại Hưởng đây. Anh bị thương nặng ngã xuống vách núi kia rồi, không rõ sống chết ra sao.

Và chính anh. Anh không thể chết vào giờ khắt này được, anh đã hứa cùng em trở về sum họp sau Ngày Độc lập của dân tộc. Bản năng của chính anh trong cái ác nghiệt này không cho phép mình làm điều tàn nhẫn đó, đau đớn của thân xát máu và thật nhiều máu tuông ra, làm anh dần muốn ngất lịm đi, rồi giây phút đo anh có đánh rơi một giọt nước mắt hiếm hoi của bản thân, có lẽ là anh hối tiếc, vì đã để em chờ đợi, vì cho em thất vọng, vì anh thất hứa. Xin lỗi anh không đủ mạnh mẽ chống cự cho cái tình yêu đôi lứa của hai ta. Anh tiếc nuối, khóc cho một mảnh tình riêng dang dở, và bây giờ đây anh không còn hơi sức để trụ lại nữa em ạ!. Nằm trơ trọi giữa cái con dốc đầy lá cây khô và  rậm rạp đầy đất bụi kia. Đất nhão ra như bùn vì máu anh thấm qua rồi lại chảy dầm dề xối xả. Thân xát anh nằm trên nền đất bẩn mà hấp hối mấy hơi thở chập chờn gắng gượng. Có chết ở nơi đây thì hối tiếc lắm em ơi, nhưng anh cũng không lo lắng gì về cái lớn lao mụ mị nữa kia, về cái tuổi xuân dang dở của đôi ta. Bức thư dài anh nhờ đồng đội gửi cho em nếu hay tin không may có bất trắc gì xảy ra với anh nay chắc  nay đã đến tay em rồi.

Giữa tình yêu và Tổ Quốc làm sao có thể nói chọn một là được đây. Anh vì đất nước mà ích kỷ với chính em, mong em đừng  hờn đừng giận anh.

______

Chung Quốc suy sụp và đau đớn trước những dòng chữ dài mà em nhận diện được đó là nét bút của chính anh, sao nở lòng chia cắt ai ơi!, sao con người có thể thay lòng đổi dạ chỉ sau một thời gian ngắn ngủi như thế chứ. Hôm ấy trăng tròn vành vạnh, ngày về, anh rồi cũng không đến. Em thui thủi cùng mành áo cũ, mỏng manh, dưới cái lạnh của trăng đêm mà một mình đơn độc. Trăng sáng nhưng không ấm áp như xưa anh ạ!. Trăng đẹp đẽ, sáng tỏ trên nền trời thơ mộng. Nhưng cũng vô hồn và vùi dập đi bởi cái đau tận tâm can của con người bên dưới ngay lúc này đây. Em òa khóc như đứa trẻ thơ như cái khóc liệt đau đớn của ngày em mất đi gia đình, những giọt nước mắt đắng cay, như suối, như thác gềnh cùng miền nhớ chông chênh vô tận thâm thẫm của một nỗi đau xé lòng.

Ngày hai miền Nam Bắc sum họp có bình yên, có tiếng cười và cả tiếng khóc hạnh phúc như chào đón những người con xa trận may mắn trở về của mấy bà mẹ già neo đơn phúc hậu. Người vợ cùng đứa con thơ xa cánh cha mình từ ngày còn bé, nay có dịp về lại bên nhau. Ngày giải phóng khắp nơi vang lên tiếng khóc, tiếng cười hạnh phúc của cái sum vầy mãi mãi. Thì đâu đây trong em lại chua sót một mảnh buồn tủi nghẹn ngào. Anh không về, anh thật sự thay lòng đổi dạ sao anh.

Ngày vui của đất nước, ai khóc cùng em?

"Xin lỗi Quốc anh không thể về cùng em được, anh có lẽ không thể về lại và nên duyên chồng vợ cùng em, và em à! em hãy nên tìm kiếm một người con gái nào đó thật lòng thật dạ yêu em, em nhé! . Vì anh sắp phải có vợ để sinh con và cho anh một mái ấm tương lai đủ đầy sau này, là anh ích kỷ. Nhưng em cũng vậy chúng ta cần có vợ, người mà có thể nâng khăn sửa túi cho ta, cùng những đứa con thơ, và anh cũng thế. Đôi ta có lẽ chỉ là cái nhất thời cảm thông của tuổi trẻ, yêu thương chớm nở mà thôi, chỉ là cái đồng cảm mà có lẽ không phải yêu. Xin lỗi vì đã phụ em ....."

Chiến tranh qua rồi đất nước độc lập rồi sao anh chưa về với em nữa đây?

Ngày trao ra những dòng thư tay, anh có khóc, ngày nhận thư em cũng khóc. Anh bảo em lấy vợ làm sao khi em đây chỉ có duy nhất tình cảm với mình anh thôi. Phải rồi em chính là một kiếp đồng bóng. Trăng hôm nay tròn trịa đẹp đẽ kia, ai ngắm đây anh? một mình em bên nỗi chia lìa day dứt.
Anh có đang lừa em? Em không tin điều đó? Tình cảm này làm tim em hoen rỉ máu, đau! và em điên mất thôi!. Em sẽ phải tìm gặp anh để tận mắt nhìn thấy cái vui vẻ hạnh phúc của anh ra sao, mãn nguyện rồi em sẽ quay về.

Có lẽ là quay về chuẩn bị quà cưới cho anh!

______

Suốt bốn tiếng ròng rã tìm kiếm chật vật giành lấy sự sống cho người đồng đội xấu số kia, Chí Mẫn tìm thấy anh dưới phía cuối dốc trong bộ quân phục rách nát tàn tạ ướt đẫm máu trộn lẫn cùng bùn lầy, nhày nhụa máu me be bét. Anh được đưa về căn cứ và tỉnh lại sau ba ngày ngất vì sốt li bì không ngớt. Thật may mắn vì anh còn sống, ông trời cuối cùng thương xót cho mảnh thân này và cái cảm tình ấy nơi anh, mà cho anh một cơ hội sống sót để còn được gặp lại em. Nhưng rồi ôi thôi thật nhẫn tâm làm sao. Tương lai gặp lại em sau này lại vụt tắt rồi tối đen đi như khoảng không vô tận đen ngòm trước mặt anh đây. Rồi anh phải sống trong một kiếp mù lòa tăm tối mãi sao?. Rồi anh không thể về gặp em để ngắm nhìn em của anh nữa. Làm sao để em phải gắn bó với kiếp tật nguyền mà nhọc thân với anh cho đặng đây.

Hạo Thạc cùng Chí Mẫn từ phía của bước ra và mừng rỡ khi thấy anh choàng tỉnh đạt sau mấy hôm ngủ say, vội mang cho anh ít cháo trắng còn nóng hổi trên tay mình mà đến đặt cạnh bàn. Chí Mẫn chỉ thấy đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không của và rồi nhận ra anh không nhìn thấy gì cả, ngay cả sự xuất hiện này đây. Do trấn thương, va đập ở phần đầu ảnh hưởng đến mắt mà có lẽ tạm thời là không nhìn thấy thôi, nhưng chắc có lẽ anh không biết điều này đâu.

"Đừng quá lo chỉ cần nghĩ ngơi kĩ càng một thời gian đợi tan hết máu bầm đi thì anh sẽ lại nhìn thấy" Hạo Thạc lên tiếng làm hai người còn lại như vừa thoát khỏi bất an mà vui mừng khôn siết. Tại Hưởng lại một lần nữa có hy vọng quay về gặp em mà giải thích về lá thư tuyệt mệnh kia rồi. Chỉ mong là không có bất kì thứ trở ngại gì lại vùi dập anh thêm một lần nào nữa.

____

Chung Quốc mang theo một cái bị nhỏ gọn bên tấm thân mình, cùng vài ba bộ quần áo lành lặn mà em đã mua được sau cái ngày giải phóng, trong cái buổi hộp chợ yên bình đầu tiên của Miền Nam thân yêu. Em ròng rã đi đến nơi căn cứ mà người thương của mình đang sinh sống tạm thời, dù có phải nhìn thấy cảnh anh cùng người khác hạnh phúc, thân mật đi chăng nữa thì em cũng muốn gặp mặt anh lần cuối cùng. Ở cái nơi này có một khu nhà cũng là khu căn cứ duy nhất. Chí Mẫn từ phía xa nhìn thấy bóng dáng ai đó lạ lẫm, mà vừa bất ngờ xen lẫn ngỡ ngàng bước đến chào hỏi em.
"Chào anh em là Chung Quốc, em tới tìm người thân ạ" Chung Quốc em mở lời trước với Chí Mẫn.
"Là Tuấn Chung Quốc hả? Em đến tìm Tại Hưởng đó sao?, may quá mau vào đi, anh ấy chắc sẽ rất vui"

Vui? làm sao chứ, khi mà giờ đây anh ấy đang bận lòng bên một người khác chứ và cái may mắn đó em sẽ không dám nhận lấy nữa đâu, tới đây thì hai mắt em long lanh đi vì tủi thân bao phủ lấy.

"Anh ấy vẫn còn ngủ ở bên trong đó vì vừa bị thương nặng, em có muốn vào thăm ngay không?" Chí Mẫn hỏi em khi em vừa đặt chân đến cái ghế gỗ nhỏ bé cạnh một chiếc bàn, nơi tiếp khách duy nhất của cả khu căn cứ này. Anh bị thương ra sao vậy?, chị ấy đâu? nếu em vào thì chị ấy có ghen không? Anh có bị khó xử không? Chưa bao giờ em cảm thấy bất lực trong mớ suy nghĩ lưng chừng hỗn độn như thế này cả. Rồi Chí Mẫn khó hiểu nắm lấy cánh tay em, dắt em vào phòng nơi người em thương đang nằm dưỡng bệnh. Em lại sót xa hơn khi anh nằm trên chiếc giường nhỏ mà thân mang đầy băng gạt lẫn khăn trắng trãi đầy cùng khắp. Sót xa thay rồi em lại khóc, vì em không bao giờ có thể chịu đựng nổi điều đó, mỗi khi nhìn thấy anh đổ máu như vậy cả.

"Chí Mẫn đấy à, có khách đến sao?"
Anh trằn trọc ngồi dậy trước mắt em, trước sự chứng kiến của em, mà nhìn vào khoảng không mơ hồ không rõ, anh thắc mắc, rồi anh cất tiếng hỏi han. Anh làm sao thế? Anh không nhận ra em sao? Mắt anh không thấy nữa sao? Chị ấy đâu? Phải rồi sao chị ấy không chăm sóc anh lúc anh thân mang đầy thương tích như khi có em cạnh bên sao?

"Chị ấy đâu?" em cất tiếng khẽ hỏi Chí Mẫn cạnh bên như không muốn anh nghe thấy được, em ngây bây giờ đây muốn ôm trầm lất anh mà suýt xoa lấy, để thỏa niềm mong nhớ cùng nổi tủi thân, sót xa trong em, nhưng em không thể vì em phải giữ khoảng cách với người em thương ngay lúc này đây. Khốn nạn,bất lực cực cùng anh ạ!

Chí Mẫn nhìn em mà sót xa, phần vì khó hiểu trước cái câu hỏi kì lạ của em, phần vì thái độ xa lạ khác thường của em, là em đang hiểu lầm gì đó sao?

"Chị ấy nào gì chứ? ở nơi đây bọn anh trước giờ làm gì có phụ nữ ?" Chí Mẫn như hiểu ra tâm tư của người nhỏ tuổi trước mắt đây mà bật cười hiền hậu.

Rồi em lại òa khóc nức nở hơn khi mà em vừa mới hiểu được sự thật này đây, anh ngốc ạ! Là anh nghĩ cho em sao, anh sợ ảnh hưởng đến em  hay sao? nhưng anh nào hay biết rằng phải xa anh còn khiến em nhung nhớ và đau đớn hơn gấp ngàn lần anh ạ!. Em vồ tới mà ôm trầm lấy tấm thân không lành lặn của anh từ trên mảnh giường đơn côi chiếc bóng bé nhỏ kia, rồi em nức nở với anh. Rồi anh cũng vì bất ngờ bị ôm trầm lấy nhanh như vậy, mà khẽ nhăn chặt hai cánh mày vết thương bị va chạm mạnh tay. Em khóc rồi ôm lấy anh, em hôn lấy hôn để hơi ấm từ anh, như là một lần nữa em sợ mất đi anh hơn tất cả mọi thứ mà em có được, em xem anh là tất cả là cái gia đình mà em may mắn còn lại sau cái thời khắc sinh tử của cả đất nước  vừa qua đi.

"Anh là đồ khốn, anh lừa em. Hic.hic" em khóc rồi nức nở hơn nữa, lạc cả giọng đi, dòng chảy ấm nóng tuông trào ra, thấm đẫm cả mảnh áo mỏng trên tấm vai gầy gò của anh.

"Anh xin lỗi mà Quốc, Quốc à! anh thương em lắm, anh nhớ em lắm" Anh bất ngờ, rồi hạnh phúc khi nhận ra em, tất cả mọi thứ này làm anh như yếu đuối đi trước thứ tình cảm của hai ta trước cái hạnh phúc sum vầy mà cũng bật khóc.

Một đôi trẻ sau ngày tháng chia xa mà đoàn tụ, nức nở. Trước sự chứng kiến của hai người còn lại, cùng ánh trăng vẹn nguyên thủy chung đẹp đẽ kia.

Tối hôm ấy trăng tròn, chứng giám cho một sự trở về đúng nghĩa, không chính là sum họp và cái tình yêu mãi sắc son nguyên vẹn của họ giành cho nhau.

__________________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro