(1).JungKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Trung học X...

" Jungkook, tao thấy bảo sắp tới trường mình có ông nào đó đến, theo tao nghe được thì là hình như là nhà tài trợ, người xây dựng cái trường này hay đại loại thế...''- Yugyeom cố gắng đuổi theo thằng bạn thân của mình, luôn mồm nói.

Con người tên Jungkook kia quay lại, chỉ trả lời một từ cộc lốc:

''Thì?"

Yugyeom đánh một tiếng thở dài...

"Mày chẳng phải là học sinh ưu tú của trường sao? Tao nghe nói mày sẽ phải tiếp đón người ta đấy, mà ...Ơ kìa! Thằng kia mày đi đâu đấy!"- Lời nói chưa hết thì cái thằng bạn trời đánh kia nó đã dửng dưng bỏ đi, thật là cái đồ bất lịch sự! Bất quá tính nó từ ngày còn nhỏ tới giờ đã vậy, Yugyeom cũng quen dần rồi...

Jungkook chậm rãi bước về phía lớp học ở cuối dãy, trên đường đi có không biết bao nhiêu học sinh ngoái nhìn, bàn tán xì xào sôi nổi. Cậu vừa vào tới lớp liền nằm gục trên bàn học nhắm mắt lại một cách lười biếng.

Đôi môi đỏ bỗng nhếch lên, một nụ cười nhẹ khó hiểu.








Nếu để miêu tả Jeon Jung Kook, ta sẽ sử dụng từ ngữ gì? Con người cậu ta là thứ khó hiểu nhất cuộc đời! - Đối với suy nghĩ của bọn học sinh cái trường này thì là vậy.

Jung Kook mỗi ngày đến lớp ngoài nói mấy câu phát biểu về học hành ở trên lớp và mấy từ ngữ vỏn vẹn dùng để giao tiếp với thằng bạn lắm mồm Yugyeom thì hầu như bạn sẽ chả nghe được cái gì từ cậu ta cả...Tất cả những gì mà cả Yugyeom và mọi người biết về họ Jeon kia chỉ là cái tên, lớp và mớ thành tích học tập.

Kiệm lời là thế, nhưng Jung Kook lại là một người mà ai đã gặp đều sẽ không thể quên được. Lũ con gái luôn nhìn cậu ta bằng cái ánh mắt thần tượng, còn có chút phát cuồng. Lũ con trai thì thường cũng chả tỉnh táo hơn bao nhiêu...Không biết đã bao nhiêu tên đã bị bẻ cong rồi...

Và dĩ nhiên, Jung Kook luôn có rất nhiều người theo đuổi. Ví dụ như cô nàng này chẳng hạn...


''ANH JUNGKOOK!''- một cô gái tóc màu hạt dẻ đang sử dụng toàn bộ cách mà cô nghĩ được để gây sự chú ý của cậu, cô nắm góc áo của cậu, giật mạnh tới nỗi cảm giác nó sắp rách rời khỏi chiếc áo.


''...''- đáp lại cái giọng nũng nịu ấy chỉ là sự im lặng...Hiện tại cậu chỉ muốn nằm chợp mắt một chút thôi, cứ kệ cô ta đi.

.

.

.

Thấy cậu vẫn nằm im không nhúc nhích, mà chuông vào giờ cũng reo rồi, cô ta đành tiếc nuối rời xa vạt áo mềm mại, trước khi đi nhất định không quên nói ''Anh à, em về lớp nhé...Anh nên biết là em rất thích anh đấy!''

...

Cái tình trạng này xảy ra như cơm bữa với cái lớp này rồi, cho nên, tình cảnh như vừa rồi không đủ sức làm cho lũ học sinh kia mù mắt đâu...


''Chào các em''- cô giáo vừa vào lớp, không cần nhìn cũng biết, em Jeon lại ngủ rồi, nhưng cô chẳng thể làm được gì với một học sinh cả ngày chẳng nghe giảng mà điểm số vẫn tuyệt đối như cậu được...- ''Chúng ta vào giờ...''- sau một hồi nghĩ ngợi, cô tiếp tục giờ học.

.

.

.

''Jung Kook, hôm nay tao với mày về chung nhé!''- Yugyeom mỗi khi tan học đều hỏi Kook câu này, dù biết đáp án nghìn lần như một...

''Thôi...Hôm nay tao có người đón rồi.''

Anh chỉ đành thở dài, gương mặt thoáng buồn, ít nhất thì, anh hiểu rằng, trên đời này, chẳng bao giờ Jung Kook nói nhiều như thế với ai...

Jung Kook xoay người, toan bước đi thì bị người đằng sau giữ lại:

''Jung Kook, mày có thể tin tưởng tao không?''

đôi mắt đẹp mở to vì câu hỏi bất ngờ đó:

''...''

''Jung Kook, tao biết là không nên ép mày, nhưng mày có coi tao là bạn không vậy, tao thực sự muốn hiểu nhiều hơn về mày, tao rất muốn tới nhà mày, chào hỏi bố mẹ mày, tao muốn đi chơi cùng mày, tâm sự cùng mày...như một thằng bạn thân thực sự...''- đến đây, Yugyeom có chút ngập ngừng...- " Nếu mày có điều gì khó nói thì thôi, tao không ép nữa...'' Yugyeom buông cánh tay người kia xuống- ''Mai gặp...''

Ánh mắt JungKook xao động, cậu không nhịn được lên tiếng:
''Yugyeom này, tao luôn tin mày, chỉ là hiện tại, tao chưa thể nói hết với mày về gia đình tao,..Sau này, tao hứa, tao sẽ cho mày biết tất cả.''

Yugyeom mỉm cười, như vậy cũng được...


Đằng xa, một chiếc ô tô đen đang đỗ bên đường chờ cậu.

''Hôm nay con hơi trễ đấy Kook.''- Vừa bước vào xe, cậu liền cảm nhận được sự lạnh lẽo và u ám, người đang ông ngồi ở băng ghế sau liếc nhìn cậu.

''Xin lỗi cha, hôm nay con bị kẹt lại một chút...''


Người đàn ông này trên người tỏa ra khí chất nguy hiểm, vô cùng đáng sợ.Hai bên tóc mai đã bạc trắng, gương mặt góc cạnh, đôi mắt hút hồn, không để cho kẻ khác đoán được những suy nghĩ của ông, một người đàn ông trung niên lịch lãm...

Chiếc xe lăn bánh đến con phố cách ngôi trường cậu học rất xa. Con phố nay thực sự rất vắng vẻ, nhà cửa thưa thớt, ít người qua lại.

Ngôi biệt thự to lớn nằm trên con phố này khiến ai cũng phải ngoái nhìn, không phải vì nó đẹp, không phải vì nó lớn, mà là vì cảm giác u ám mà nó mang lại.

Nơi đó chính là nhà cậu, một nơi không có hơi ấm gia đình, không có tiếng cười.

JungKook khẽ cười, cậu đã quen với chuyện này từ lâu rồi.

Người cha của cậu sau khi đưa cậu về đã rời đi, cậu cũng chẳng tò mò ông đã đi đâu, lẳng lặng bước lên cầu thang.

.

.

.

Tiếng nước vọng xối xả từ trong phòng tắm.

JungKook nhìn chính mình trong chiếc gương. Cậu thấy mình rất đẹp, như lời mà mọi người vẫn nói...Thân thể tuy có chút gầy nhưng vẫn rất vừa vặn, nước da trắng sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp...

Vuốt nhẹ gương mặt trong gương, JungKook nhìn thật kĩ vào đôi mắt màu lục.

Từ ngày còn nhỏ, cha đã nói với cậu rằng đôi mắt cậu rất đặc biệt, nó khiến tâm hồn của những người xung quanh phải dao động, nó khiến họ say trong từng ánh mắt, nó khiến kẻ khác không dám làm thương tổn đến chủ nhân của nó...Cha còn nói, đó chính là vũ khí đáng sợ nhất mà những người khác không thể có.

____________________________________________________________________________

Lần đầu mới viết, mong mọi người dễ dễ cho em nha~~

Những chap về sau mình sẽ cố gắng rút kinh nghiệm để tác phẩm hay hơn!

Cảm ơn tất cả vì đã đọc ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro