(15).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kiếm cho tôi một bác sĩ khác"

"Anh Park à, anh hiểu cho chúng tôi đi, bệnh viện hiện tại không có ai chuyên về tâm lí cả, chúng tôi không thể tùy tiện được...''

Tha cho cô đi, cô thật sự cũng chẳng biết giải quyết thế nào đâu, cậu này không biết thiếu gia nhà nào mà khó bảo thế cơ chứ...


Jimin nghe cô gái nói, lại gần cô ta hơn, y nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên:

"Cô nghĩ tôi là trẻ con à?"





"Đương nhiên không ạ...." Không không cậu ơi tôi thề là cậu không phải trẻ con đâu....



"Bệnh viện các người có tên họ Jung gì đó phải không, bảo hắn tới đây!" Lời nói từ miệng ý thoát ra hết sức nhẹ nhàng.

Tập tài liệu trên tay cô bác sĩ rơi bịch một cái xuống đất, mồ hôi lại một lấy nữa tuôn ra như tắm.
"Chủ nhiệm Jung thì không thể đâu ạ..."


Jimin chứng kiến hành động vừa rồi, khinh thường lườm một cái.

Bỏ đi, để cho mấy thứ đàn bà này làm thật mất thời gian mà....

Y bước ra khỏi cửa.

***

Chậc..

Đã là lần thứ mười mấy rồi...

Nãy giờ, cứ gãy hoài là sao!

Bộp!

JungKook điên tiết vứt phăng chiếc bút chì xuống mặt bàn, trước con mắt ngạc nhiên của cả lớp. Cậu không phải hạng người thích gây sự chú ý, lại như mọi lần im lặng....

Đôi mắt lục trong suốt hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời cao vời vợi, nhìn từng chiếc lá cây rụng, cậu nhàm chán đến chảy cả nước mắt...

Bất giác, cậu nhớ một người...

Người ấy đi đâu mà lâu vậy, cậu không gặp tới gần hai tháng rồi, giống như là tránh mặt cậu vậy...





Mỗi ngày cậu đều vô thức nhìn điện thoại, như trông chờ vào một dãy số nào đó.

Một dãy số đã in sâu vào trái tim cậu.








Đã dặn mình nhiều lắm, đã cố gắng khắc cốt ghi tâm lời cha nói rồi, ấy vậy mà tại sao...không ngăn được nhớ người kia...











"Rrrrrr..."





Đang suy nghĩ miên man, JungKook giật phắt mình vì tiếng chuông điện thoại. Tiếng chuông rất nhỏ nên cũng không ai nghe thấy cả, JungKook thở phào.

Cậu cúi người xuống ngăn bàn, mở máy lên.





Có thể nói chẳng ai tin, nhưng cậu hiện tại chính là muốn hét lên! Người kia....

JungKook bặm môi, bình tĩnh bấm nghe.








"Alo"

"Chiều nay em có rảnh không?"


Cậu có lịch học cờ vây, học chữ Hán, như vậy có rảnh hay không??


"Ưm, có rảnh.."


Giọng JungKook như một sợi chỉ mảnh, nhỏ nhẹ lại dễ chịu, khiến Kim TaeHyung im lặng một lúc, tránh nói ra những lời không hay với cậu...


"3h tôi tới nhà em, nhớ đợi.''





Cậu có rất nhiều, rất nhiều lời muốn nói, nhưng hắn...cúp máy mất rồi...


hừ!

JungKook lườm nhẹ điện thoại trên tay, đúng là cái đồ bất lịch sự!

***

Tan giờ, JungKook ra khỏi lớp trong tâm trạng rất tốt, ai nhìn qua cũng có thể nhận ra điều ấy.

Bao gồm cả YuGyeom.

"Trong giờ mày nghe điện thoại hả?"-YUGyeom bất ngờ chặn cậu lại.

"Ừm"-Cậu đang rất nóng lòng về sớm nên cũng chỉ trả lời ngắn gọn. Tên kia nghe xong câu trả lời cụt lủn của cậu cũng xoay người đi, chả có phản ứng nào nữa.

Cậu cũng thấy có chút lạ.

YuGyeom gần đây đi học rất không tập trung, hay nhìn ra ngoài cửa sổ, bạn bè gọi thì chỉ xua tay không tiếp, thậm chí có cả lúc, cậu thấy cả tiết nó cứ nhìn cậu chằm chặp, bộ dạng rất khó hiểu.

Nói gì thì nói, cậu cũng là bạn nó, không thể để như vậy được.

"Này Kim YuGyeom!"

Đôi chân kia dừng đi khi nghe cậu gọi, YuGyeom biếng nhác mở miệng, thậm chí còn chẳng buồn quay lại.

"Chuyện gì?"

"Mày...Vẫn ổn chứ?"

"Mày nghĩ tao có ổn không?"

Cậu im lặng một hồi, sau đó nói ra quyết định vội vã của mình:

"Đi ăn đi! Trưa nay đừng về nữa, tao với mày"

________________

Em Jeon cứng phết nhể=]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro