(4).khởi hành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook đang trong trạng thái cực kì,cực kì "loạn",tự nhiên ,khi nhìn thẳng vào hắn ta ,trong lòng lại hỗn loạn!Nhưng mà,với một đứa ngoan cố như cậu ,không đời nào cậu lại thể hiện ra ngoài cả,cậu vẫn tỏ ra hết sức điềm tĩnh ,bước vào nhà.

Cảnh tượng JungKook bắt gặp đầu tiên không khỏi làm cho cậu khó chịu:

Cha cậu đang ngồi ở phòng khách,đọc báo.

Trông thấy bóng dáng con trai nhỏ đang bất động trước cửa,ông Jeon nhàn nhạt lên tiếng:

"Về rồi hả?"

Cậu trả lời vài câu qua loa sau đó cũng đi về phòng ,dẫu trong lòng vẫn còn không ít khúc mắc.

.

.

.

Những ngày tiếp theo,TaeHyung đúng giờ hẹn,đưa xe tới đón JungKook,hắn tự mình lái xe,không có YunHyeong đi cùng.Cha cậu không hiểu vì lí do gì,dạo gần đây luôn không đón cậu nữa...

Trên xe,ngoại trừ tiếng hít thở ra,không còn một tiếng động nào khác,luôn là như vậy.Có thể nghe qua thì thật nhàm chán,nhưng đối với hai con người này thì không...

-----

Ngày hôm nay là Chủ Nhật,JungKook được nghỉ học.Nếu như bình thường, cậu sẽ ở nhà đọc sách,chơi cờ với Quản gia,...thì hôm nay lại hoàn toàn khác, cậu cùng TaeHyung đi chơi!Cha cậu ,mấy ngày liền nói đi công tác,bảo cậu nên ra ngoài đi chơi,trùng hợp thế nào ngày hôm nay TaeHyung cùng với YunHyeong lại xuất hiện ở nhà cậu...

TaeHyung chẳng nói với cậu là họ đi đâu,chỉ thấy YunHyeong đang lái xe được một đoạn bỗng kêu có việc bận rồi có người đón đi .Thành ra,bây giờ,lại chỉ còn hai bức tượng đi cùng nhau...

Sau khi đi đoạn đường dài không nói với nhau một lời nào,JungKook mới lên tiếng:

"Chủ tịch Kim,ngài có thể cho tôi biết ta đang đi đâu không ạ?"

"Tới nơi tôi sẽ cho em biết."-hắn vẫn như cũ ,lãnh đạm nói.

Nhìn quang cảnh bên đường,cậu nhận ra TaeHyung đang lái xe đến vùng ngoại thành,thậm chí còn vắng vẻ hơn cả con phố cậu ở.Hai hàng cây bên đường xanh rì,gió thổi mát nhẹ,con đường chỉ thưa thớt vài bóng người,bầu trời trong vắt không một chút gợn,quả thực mọi thứ đều rất đẹp.Mải ngắm cảnh đẹp,cậu không để ý ,ánh mắt nhìn cậu chằm chằm qua gương chiếu hậu...

.

.

.

Xa xa,JungKOok trông thấy một căn biệt thự rất lớn trên một đỉnh đồi,tựa như lâu đài trong những cuốn sách mà cậu đã đọc .

JungKook vì quá chăm chú nhìn lâu đài mà không nhận thấy,xe đã dừng lại. TaeHyung nhận ra sự thích thú trong mắt thỏ nhỏ ,thầm cười,thì ra thỏ con ngày thường thận trọng ,khó hiểu chỉ cần thấy cảnh đẹp là vứt bỏ hết "hình tượng" của mình,cậu như vậy lại càng khiến TaeHyung có cảm giác muốn yêu thương thật nhiều...

Nhưng mà,mấy cái suy nghĩ ôn nhu kia chỉ vỏn vẹn có vài giây,TaeHyung ngay sau đó lại trở lại vẻ thường ngày...Hắn vòng tay dài qua người thỏ nhỏ,tháo dậy an toàn cho cậu. Cậu vì nhận ra hơi thở ấm áp của hắn đang bao quanh cơ thể mình,có chút rối loạn, đứng lên:

"Đến nơi rồi ạ."

Người như TaeHyung,dĩ nhiên nhận ra sự bối rối đáng yêu vừa rồi,trong lòng một trận nở hoa,thích thú nhìn cục bông trong lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro