Chap 1: Kim Taehyung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán Bar Drop giữa trung tâm thành phố Seoul tấp nập là nơi ăn chơi tụ tập của những con người thuộc tầng lớp có tiền, những vị "Quan" lớn trong tương lại và những ông lớn. Nơi này là một trong những quán Bar lớn nhất đó Kim Taehyung nắm quyền.
Ở cái đất Hàn Quốc này nhắc tới Kim Taehyung thì ai cũng phải biết, phải kính nể vài phần. Một trong những con người đại diện cho câu nói "Tuổi Trẻ Tài Cao". Hắn không giết người không cướp giật không buôn lậu vậy ai mà phải sợ đã thế hắn lại còn rất đẹp trai, khuôn mặt đa dạng muốn thế nào có thế đầy, lật mặt nhanh hơn bánh tráng. Thân hình thì vạm vỡ cái ráo, dân thời trang cũng phải học hỏi nhiều. Nghe thì giống một người đàn ông hoàn hảo từ trong tiểu thuyết ý nhỉ? Nhưng đời đâu như mơ.
Hắn không giết người nhưng hắn khiếm người ta sống không bằng chết. Hắn không giết người nhưng hắn là nguyên nhân của những cái chết tự nguyện. Hắn không cướp giật nhưng hắn cướp sắc. Dù là tự nguyện hay ép buộc nếu đã lọt vào mắt hắn thì khó thoát. Đương nhiên là mẫu người tình 1 đêm của hắn ít nhất phải có nhận sắc ngiêng nước nghiêng thành, không phải mấy loại con gái rẻ tiền.
Hắn chưa bao giờ nể nang ai trừ một người đó là bố nuôi của hắn, Kim Taehyung là một bản sao của ông ấy nhưng tàn bạo hơn. Đối với Taehyung ông ấy là một người cha đáng kính, và với ông ấy cũng vậy Taehyung chưa bao giờ làm ông thất vọng.
__________________________________________
Buổi sáng, Taehyung dậy rất sớm. Một tách sữa Socola nóng và một chút tin tức trên tivi, hắn không thích đọc báo vì nó có nhiều chữ hắn thích dùng tai hơn. Hắn cũng không thích trên bàn ăn có quá nhiều món ăn vào buổi sáng. Hôm nay đơn giản chỉ là cháo yến.

- "Bác quản gia, hôm nay bác sẽ tuyển người làm đúng không?" - Hắn hỏi bác quản gia

- " Dạ đúng, nếu cậu chủ muốn thay đổi gì về yêu cầu tuyển chọn thì tôi sẽ thay đổi!"

- "Tôi muốn tự mình làm việc này"

- "Hôm nay cậu không phải đi làm sao?"

- "Hôn nay tôi rảnh nên muốn tự tay chọn người làm. Mấy giờ họ tới?"

- "Một lát nữa họ tới"

- "Được rồi bác dọn chỗ này đi"

Nói rồi hắn đi lên phòng. Căn phòng rộng lớn đầy lạnh lẽo những bức tranh treo đầy ở phòng mang phong cách cổ điện nhưng cũng hơi hiện đại. Đi đến phòng thay đồ. Hắn thay một bộ quần áo bình thường, áo phông trắng và quần tây đen, một chút sáp vuốt tóc và nước hoa có hương thơm nhẹ là đủ cho một ngày ở nhà.
Người giúp việc đã tới đủ, họ đi theo quản gia tới vườn hoa, nới Taehyung đang chờ sẵn ở đó. Mọi người ngày từ đầu đã hồi hộp vì đây không phải là chuyện bình thường, giúp việc cho một người đàn ông quyền lực nhất nhìn Châu Á không hề dễ, đã thế hôn nay hắn lại còn đứng ở đây và lựa từng người một, họ toang rồi. Nãy giờ ai cũng mồ hôi lớn mồ hôi nhỏ thì nhau chảy trên mặt từng người riêng chỉ có Jeon Jungkook là không có hề hấn gì. Cậu nghĩ đơn giản lắm không được chọn thì mình đi làm ở chỗ khác, được chọn rồi thì làm cho tốt, lương chỗ này cũng cao, đường nào cũng được.
Hắn ngồi ở ghế tay cầm chiếc điện thoại chăm chú, bỗng dưng hắn cất tiếng hỏi làm mọi người giật mình.

- "Từng người một nói tên bắt đầu từ cô gái đứng bên trái"

- "T..tôi ạ" Cô gái lắp bắp, hắn nói cô, chỉ có cô vì cô là cô gái đầu hàng còn đầu bên kia là một cậu trai

- "Loại, tôi không thích nhắc lại hai lần"

Chưa làm được ngày nào mà đã bị đuổi lý do hết sức là......Những người trong hàng bắt đầu điểm danh.

- "Kim Hana"

- "Jung Inna"

- "Kim Somy"

- "Park SoAn"

- "Park Ye-jun"

- "Jeon Jungkook"

- "Park SoAn loại. Tôi không thích mùi nước hoa nồng của cô".

Park SoAn ngận ngùi rời đi để lại 5 người kia vẫn đứng chờ lệnh. Lúc này hắn bỏ điện thoại xuống đứng đậy tiến lại gần.

- "Ai dọn vườn bước lên một bước"

Park Ye-jun bước lên.

- "Ai nấu ăn bước lên một bước"

Jeon Jungkook và Jung Inna bước lên

- "Bác quản gia chỗ này bác lộ đi. Còn cậu Jeon Jungkook đi theo tôi."

- "Cậu chủ đi"

Hắn dẫn theo cậu đi vào phòng của hắn.

- "Ngoài nấu ăn cậu có thể làm gì nữa"

- "Tôi có thể làm tất cả nhưng khả năng nấu ăn của tôi là đỉnh nhất"

- "Từ giờ về sau cậu sẽ dọn phòng cho tôi được chứ"

- "Được ạ, anh là chủ tôi sao dám cãi"

- "Cậu có vẻ thong thả nhỉ không giống mấy người kia"

- "Tôi không biết nữa."

- "Cậu có người yêu chưa?"

- "Anh có nghĩ cậu hỏi hơi riêng tư không?"

- "Tôi là chủ, cậu dám cãi sao?"

- "Tôi chưa có"

- "Xuống dưới lầu nghe luật cho biết đi"

- "Chào cậu tôi đi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro