Glycine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể Jeon JungKook gần đây rất kì lạ. Cậu ho rất nhiều nhưng cậu không bị cảm. Gần đây cậu còn rất khó thở nữa. Kim Taehyung rất lo lắng cho cậu, anh nói sẽ đưa cậu đến bệnh viện để khám thử.

Cậu yêu Kim Taehyung được bảy năm. Anh là phó giám đốc của một công ty có tiếng. Anh rất bận nhưng anh vẫn dành nhiều thời gian cho cậu. JungKook nghĩ anh rất yêu thương cậu. Cậu biết anh không có thời gian nên cậu từ chối và đi khám một mình. Ban đầu anh vẫn tỏ ý muốn đi cùng cậu, những cuối cùng vẫn là cậu tự đi.

Jeon JungKook ngồi nhìn bác sĩ. Kim Seok Jin im lặng nhìn giấy xét nghiệm một lúc lâu. Y rời mắt khỏi tờ giấy, nhìn cậu nói.

-"Có lẽ cậu mắc bệnh Hanahaki."

Cậu ngớ người, sau đó cười lớn đáp lại.

-"Bác sĩ có nhầm không đấy. Tôi đâu có đơn phương ai."

-"Tôi cũng không chắc. Tôi nghĩ tuần sau cậu nên đến đi xét nghiệm lại." - y đáp.

Jeon JungKook gật đầu. Cậu rời khỏi bệnh viện. Cậu không để tâm đến lời bác sĩ lắm, cậu nghĩ do bản thân hút thuốc nên phổi mới có vấn đề. JungKook đã nghĩ vậy.

Tối, JungKook gọi điện nói rất nhiều chuyện với Kim Taehyung. Hôm nay công ty anh có tiệc, anh bảo sẽ về trễ. Cậu kết thúc cuộc gọi, nghĩ có lẽ anh sẽ uống rượu, cậu nên thức đợi anh. JungKook cứ nghĩ vu vơ rồi tự cười. Tự nhiên lòng ngực cậu đau nhói, cậu ho sặc sụa. Cậu lấy tay che miệng, ho một lúc lâu cậu mới trở lại bình thường. Cậu thấy cổ họng mình hơi đau. Cậu buông bàn tay đang che miệng xuống, cậu định lấy nước.

Cậu giật mình, bàn tay vừa đưa xuống chứa đầy những cánh hoa. Cậu ước gì mình chưa thấy chúng, cậu không tin bản thân mắc bệnh Hanahaki. Lẽ nào anh, Kim Taehyung không hề yêu cậu? Không phải đâu. Cậu không tương tư đâu mà, phải không? Nhưng thực tế chống lại cậu, những cánh hoa vẫn ở đó, cậu vẫn thấy chúng, chúng không biến mất. Cậu nhìn sắc hoa tim tím ấy mà chua xót. Cậu nhận ra chúng, đó là hoa tử đằng. Anh đã trồng loài hoa này tặng cậu. Hoa tử đằng - tình yêu bất diệt.

JungKook mở cửa nhà kính. Nhà kính này là anh tặng cậu để trồng hoa. Giữa gian nhà có một bộ bàn ghế, cậu lại gần rồi ngồi xuống. Cậu đưa mắt nhìn lên trần nhà, trên trần là những chùm tử đằng mang sắc tím đầy thơ mộng. A, tử đằng nở rồi, đẹp thật nhỉ.

Mỗi lần vào đông, cậu và anh sẽ đến đây uống trà và ngắm tử đằng nở, có lẽ đông năm nay cũng vậy, nhưng giờ cậu không muốn ngắm nữa, không muốn ngắm cùng anh nữa. Một cánh hoa tử đằng rơi vào má cậu. Cậu đơ ra một lúc, sao đó đưa tay cầm lấy cánh hoa kia. Cậu nhìn nó, rồi tự cười. Một cánh hoa tử đằng rơi xuống, một tình yêu bất diệt đã tan.

JungKook bệnh càng ngày càng nặng, gần đây mỗi lần ho đều mang theo cả máu. Cậu thở dài. Rồi cậu lại nghĩ, anh không còn yêu cậu từ khi nào nhỉ? Hay anh chưa từng yêu cậu? Cậu không biết, cậu chỉ biết mình đang đơn phương anh. Đơn phương anh, thật đau đớn.

JungKook không có ý định đến bệnh viện, nhưng cậu không thể thở. Cậu lại ngồi nhìn Kim Seok Jin. Lần này y không nói, y chỉ đưa tờ giấy xét nghiệm cho cậu. Cậu mỉm cười nhìn tờ giấy xét nghiệm, mỉm cười đầy chua xót, cậu nói.

-"Có thể chữa không?"

Kim Seok Jin nhìn cậu, sau đó thở dài đáp.

-"Nếu cậu không đơn phương nữa hoặc tình yêu của cậu được đáp lại, nó sẽ tự hết."

-"Còn cách khác không?" - cậu hỏi.

-"Còn, là phẫu thuật nhưng tỉ lệ thành công rất thấp." - y đáp.

Cậu cảm ơn y rồi ra về. Cậu đi từng bước về nhà, cậu ước mình có thể chạy nhưng nó sẽ làm cậu khó thở. Điện thoại cậu rung lên, là anh gọi. Cậu bắt máy.

-"Em đây."

-"Em đã khám xong chưa, có bị làm sao không?" - anh hỏi.

Cậu bỗng nhớ tới tờ giấy xét nghiệm đã bị mình vò một cục ném vào sọt rác.

-"Không sao cả, bác sĩ chỉ bảo là do em hút nhiều thuốc quá thôi." - cậu lừa anh rồi.

Kim Taehyung sau đó dặn cậu đừng hút thuốc, chăm sóc sức khỏe cho tốt vào. Cậu tạm biệt anh rồi tắt máy. Rốt cục là anh có yêu cậu không nhỉ? Anh không phải rất quan tâm cậu sao? JungKook mơ hồ quá.

Cậu về nhà, nằm trên giường nghĩ gì đó rồi lại đi thu xếp hành lý. Gần đây nữa đêm cậu rất ho ra những cánh hoa, mà bệnh cậu ngày càng nặng, cậu không nghĩ mình giấu được anh. Nếu cậu không ở cùng với anh nữa có lẽ anh sẽ không phát hiện ra được. JungKook đi, để lại trong phòng một mảnh giấy nói rằng cậu đi du lịch.

Cậu về lại nhà cũ của mình. Tối, cậu đang trong phòng tắm xử lý mấy cánh hoa kia thì điện thoại cậu rung lên. Anh gọi cho cậu. Cậu không bắt máy. JungKook mất gần cả tiếng để nôn ra mấy bông đằng tử, đau họng thật. Cậu uống nước rồi gọi lại cho anh. Anh bắt máy.

-"Em đang ở đâu đấy?"

-"Em đi du lịch, em có để lại giấy đấy, anh không thấy sao?" - cậu đáp

-"..." - Kim Taehyung im lặng, anh không nói gì.

JungKook cũng không đợi, cậu định cúp máy, lúc này lại nghe tiếng anh.

-"Em nói dối tệ lắm."

Chỉ năm từ, chỉ năm từ là đủ làm cậu bật khóc. Cậu không biết tại sao, chỉ là nước mắt cậu cứ tuôn. Có rất nhiều ý nghĩ vang lên trong đầu cậu, nhiều đến nỗi cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì. JungKook không đáp, cũng không tắt máy. Cậu cứ đứng ngây người ra đó. Có đến khi đầu giây bên kia cúp máy cậu mới bừng tỉnh. Nhưng đầu óc cậu vẫn trống rỗng.

Có tiếng gõ cửa. Cậu bước đến cầm tay nắm cửa nhưng cậu không mở. Cậu biết, JungKook biết người ngoài đó là Kim Taehyung. Cậu cứ cầm tay nắm cửa, cầm rồi lại buông. Kim Taehyung không có kiên nhẫn đợi cậu, anh lên tiếng.

-"JungKook."

Không biết vì sao nhưng nghe thấy tiếng anh làm cậu rất hoảng loạn. Cậu sợ, cậu bối rối, cậu tức giận, cậu đau lòng, hàng nghìn hàng vạn cảm xúc tranh nhau bộc lộ khi anh nói. Cậu buông tay nắm cửa, tựa lưng vào cánh cửa. Thế rồi im lặng, cả anh và cậu đều im lặng. Không ai lên tiếng. Lặng một rồi cậu nói.

-"Anh làm ơn về đi."

-"JungKook à có chuyện gì sao?"

Cậu nhận ra, nhận ra mình rời đi không phải vì muốn che giấu bệnh tình mà là không muốn nghe thấy sự thật. Cậu không muốn nghe anh nói rằng anh không yêu cậu. Cậu không muốn tin mình đang đơn phương. Cậu rời đi như một sự trốn tránh hiện thực, nhưng anh lại tìm đến cậu. Anh làm cậu hoảng loạn. Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa, chịu đựng những cảm xúc trong đầu cậu. Ôi, cậu nghĩ mình sẽ phát điên mất, cậu cần được giải thoát. Cậu muốn giải thoát, cậu muốn ra khỏi sự hoảng loạn này.

-"Anh có yêu em không?" - cậu hỏi.

-"Anh đương nhiên yêu em. Luôn yêu em, yêu nhất nụ cười của em."- anh không chần chừ đáp lại.

Jeon JungKook thời đi học có tương tư một Kim Taehyung.

Cậu là thành viên của một câu lạc bộ âm nhạc. JungKook rất thích hát, giọng của cậu cũng rất hay, nhưng cậu thích giọng của Kim Taehyung hơn. Giọng anh trầm và ấm như nắng ban mai, một giọng hát làm cậu say mê.

Cậu đã vô tình nghe anh hát, vô tình yêu giọng hát đó, vô tình yêu luôn cả anh.

Kim Taehyung học trên cậu hai khóa, nghe có vẻ ích kỉ nhưng cậu tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc chỉ để gặp anh. Quan hệ của cậu và Kim Taehyung lúc đó là hậu bối và tiền bối. Cậu đã từng nghĩ ra không biết bao nhiêu là câu chuyện cho chuyện tình của hai người, nhưng nó sẽ không bao giờ thành thật, có lẽ vậy.

Kim Taehyung rất thích một bạn học. Người này Jeon JungKook đã từng gặp nhưng cậu không biết tên, một người xinh đẹp và có nụ cười tươi như mặt trời mùa hạ. JungKook lúc đó rất tuyệt vọng nhưng cậu vẫn yêu anh.

Ngày anh ra trường thì cậu tỏ tình, có ngờ đâu anh lại đồng ý. Ôi, giây phút đó cậu hạnh phúc biết nhường nào, nhưng giờ cậu lại đau thấu ruột gan.

Jeon JungKook lại hỏi.

-"Vậy anh có yêu Jeon JungKook không?"

-"..." - Kim Taehyung im lặng, không nói bất cứ một lời nào, bầu không khí cứ thề chùng xuống.

JungKook cười, vừa cười vừa khóc, một nụ cười méo mó. Kim Taehyung nói yêu cậu nhưng lại không thể nói yêu Jeon JungKook, buồn cười thật. Cậu ngưng khóc, nói với cái giọng khàn đặc.

-"Anh về đi."

Sau câu nói đó là cả một khoảng không im lặng. Anh có về hay không cậu cũng không biết, cậu chỉ biết vùi mặt vào đầu gối mà khóc. Lòng ngực cậu lại đau, lần này đau đến sợ, đau đến không thở được. Cậu ho, ho bằng cái cổ họng đau rát, ho rất nhiều. Ho ra máu hòa lần với mấy cánh hoa tử đằng. Cậu ôm ngực, nó đau quá, đau không chịu được. Cậu nằm gục trên nền đất, miệng còn vương lại chút máu, máu đỏ thẫm.

Hoàn

Lòng ngực em khó chịu, cổ họng em đau rát. Những cánh hoa cứ rơi ra từ miệng em, rễ chúng đâm sâu vào phổi em. Ôi anh ơi, em đau quá! Em đau đến không thở nổi.

Em tự hỏi sao hoa lại mọc từ phổi mình. Sao chuyện tình tuyệt đẹp của đôi ta chỉ được dựng lên bằng mỗi yêu thương của em? Anh yêu ơi, sao anh không yêu em? Sao anh nở để em đơn phương, để em đau đến chết đi sống lại?

Là em đa tình, là em tự giết mình.

-choiyemin-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro