cuộc gặp gỡ đệnh mệnh của đời cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày Jung Kook vẫn đi làm và trở về nhà vào lúc 11h khuya. Cậu làm phục vụ trong một quán ăn nhỏ gần trường học nhưng do hôm nay quán đông khách nên cậu phải tăng ca, đương nhiên là sẽ nhận thêm được tiền của chủ quán vì vậy cậu rất vui nhưng hôm nay về tối quá nên cậu hơi sợ. Cậu đi vào con hẻm nhỏ dẫn vào nhà mình con đường mà hàng ngày rất bình thường với cậu nhưng hôm nay cậu có cảm giác rất lạ giống như có ai đó đang theo dõi cậu. Cậu quay lại nhìn thì ko thấy gì nhưng đi được thêm vài bước thì lại nghe thấy tiếng bước chân của ai đó, cậu hoảng sợ vội chạy thật nhanh thì bị người đó ôm chặt cậu bịt miệng bằng chiếc khăn đã tẩm sẵn thuốc mê. Khi tỉnh giấc cậu đã bị trói trên chiếc ghế trong ngôi nhà hoang cùng vài người khác nhưng họ chưa tỉnh, chợt cậu nghe tiếng ẩu đả phía ngoài
-này, mày định bán nội tạng chúng nó sang Trung Quốc thật đấy à. Tao đã bảo là bán sang Nhật rồi mà, bên đấy giá cao hơn
-mày im đi lần trước suýt bị bắt rồi đấy mày còn chưa chừa nữa à!
Chợt một thằng khác hốt hoảng chạy vào báo tin Kim Tae Hyung đang dẫn đàn em đang đòi lại người vì đã bắt cóc người bên địa bàng của họ và rồi tiếng dao súng gậy gộc đánh chém loạn xạ với nhau hơn 4tiếng đồng hồ trôi qua. Phía Tae Hyung chiến thắng họ thả hết những người bị bắt kể cả Jung Kook. Nhưng sau trận ẩu đả ấy Tae Hyung bị thương ở cánh tay Jung Kook vội vàng xé 1 phần áo của mình để băng lại cánh tay cho anh trong khi đàn em của Tae Hyung còn chưa kịp nhận ra Đại Ca của họ đang bị thương. Nhìn cậu bé đang băng bo cho mình Tae Hyung cười mỉm.
-em tên gì
-dạ Jung Kook, Jeon Jung Kook
-anh là đại ca gian hồ đấy! Em ko sợ anh sao?
- ko. Anh đã cứu em nên anh là một người tốt sao em phải sợ cơ chứ
- em bao nhiêu tuổi rồi
-hôm nay em 16tuổi
-hôn nay sinh nhật em à?
- vâng 1-9 là sinh nhật em
-ờ. Trời sáng rồi! Đúng là ngày 1-9 tới rồi nhỉ
- còn anh bảo nhiu tuổi vậy
-anh tên Kim Tae Hyung, 26tuổi. Để anh đưa em về nha!
- em tự về được rồi ạ
-đừng khách sáo để anh đưa em về coi như cảm ơn em vì đã băng vết thương cho anh
- vâng ạ.
Sau hơn nửa tiếng đồng hồ thì anh đã đưa cậu về nhà ăn toàn
- snh vào nhà uống nước đi ạ. Để em băng lại vết thương cho anh luôn kẻo lại nhiễm trùng
-em sống một mình à
-vâng, bố mẹ em mất rồi ạ
-em còn nhỏ mà sống một mình nguy hiểm lắm đấy
- em quen rồi ạ
- sau này anh sẽ thường ghé nhà em chơi nha. Anh thích em rồi đấy Jeon Jung Kook
Nói rồi anh ấy đi mất bỏ lại một người đang còn ngơ ngác về câu nói của anh ban nãy
-anh thích em sao! Là ý gì đây ta. Hông lẽ anh ấy yêu mình hả hay đơn giản là có thiện cảm thôi nhỉ..... Ôi rối não quá đi.... Nhưng mà anh ấy đẹp trai thật còn cao to nữa chứ!!!!!....... Ôi Jung Kook mày yêu anh ấy rồi sao. Yêu thật rồi đấy àk...
Nói rồi cậu mở cửa bước vào nhà để chuẩn bị đi học.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts