Chap 11: Lật mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Vì đấu tranh tâm lí quá mệt mỏi nên cậu đã thiếp đi trên giường lúc nào không hay, sang hôm sau tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trên sofa nhà Jin-hyung .

- Mày dậy rồi đấy à? Sao tự nhiên tự tử vậy hả em? Chaeyoung nó mà không nói chắc tao qua nhà đánh chết con ả đó rồi - Jin trách móc

- Hyung thật tình, nhưng mà em nhớ hôm qua em ngủ ở nhà  Rosé mà. - cậu thắc mắc

- Mày với Chaeyoung thân thiết nhở? Hôm qua tao qua nhà Jimin để xin số điện thoại mới của Namjoon,ai ngờ gặp Chaeyoung, 1 nam 1 nữ chung nhà dễ gây hiểu lầm lắm nên anh mày vác chú mày về đây đấy.Vinh hạnh chưa em,được anh mày thương hơn cả Namjoon nữa.

- Suốt ngày Namjoon chứ tốt đẹp gì đâu? Người ta đang bệnh mà nỡ lòng nào cho người ta nằm sofa,hứ.Em với anh đều là thụ cả mà sợ hiểu lầm gì chứ?

- Rồi sao lại tự tử nói anh mày nghe coi nè!

- Do em ghen tức thôi- cậu nói giọng buồn bã

- Cái thằng ngu này,mày chỉ vì ghét con ả gì đó thôi mà hủy hoại bản thân mình,mày điên thật rồi.Lụy tình vừa thôi.

- Thôi chú mày đang bệnh nên không trách đợi hết bệnh đi rồi biết tay anh mày.

       Jin dìu cậu vào phòng,cho cậu nằm lên giường rồi thay băng gạc mới cho cậu.

- Nằm nghỉ,không được đi lung tung,cần gì thì nói với anh mày,rõ chưa?

-Ưm em biết rồi.Số điện thoại mới của anh Namjoon là  12091994 đấy, gọi cho crush đi.

- Cảm ơn!

      Jin chạy ra ngoài một cách mừng rỡ vì vừa biết được số điện thoại mới của Namjoon,nhưng cũng rất buồn vì thấy cậu lâm vào cảnh đau khổ ,anh lập tức gọi cho Namjoon và thông báo về tình hình của cậu,bảo anh cấm tiết lộ thông tin này với ai nếu không cậu sẽ đồn với cả thế giới rằng anh đã lấy mất sự trong trắng của cậu.

      Namjoon đồng ý,nhưng khi nghe câu "Nếu anh không giữ bí mật, tôi lập tức nói cho cả Trái Đất,thậm chí là cả cái vũ trụ này rằng anh đã cướp lấy trinh tiết của tôi."  thì rất chi là bất ngờ.

( Ad: Bá đạo vãi lìn )

_____________________________________

Trong giấc mơ

- Con trai à,bố nè con.Sao con lại chạy khỏi bố?

-A...a bố cứu con với.- cậu sợ hãi

    Bố mẹ cậu với dáng hình zombie đầy máu me (Ad: tui có nhắc ỏ chap 9,ai ko nhớ có thể xem lại ) khóc la thảm thiết,cầu xin cho hai tên mang hình hài của mình mau chóng dừng tay lại,hai tên đó đang dùng một lực vô cùng mạnh để kéo cậu đi.

     Khi bị kéo đi,cậu thấy mình đang đứng ở 1 khu đất trống tối tăm,âm u và có chút rùng rợn,đối diện là một người đàn ông với khuôn mặt đen,trên tay cầm khẩu súng lục Beretta-82. Loại súng lục có thể giết chết người chỉ với 1 viên đạn.

     Khuôn mặt cậu tái nhợt,lạnh toát vì cậu chẳng có bất kì vũ khí gì trong tay,võ công cao cường đến đâu thì số % thắng là âm. Nếu trúng 1 viên,1 viên thôi,may thì hoại tử nơi đó còn không thì coi như đi gặp bố mẹ.

     Cậu còn  muốn đươc sống vì cậu không thể để cho ả Yeonwoo đó sống vui vẻ bên Taehyung được. 

__________________________________

- Aaaaaaaaaa-cậu hét lớn

       Jin nghe cậu la to như vậy hoảng hồn chạy đến,thấy cậu nằm trên giường,gương mặt trắng bệt,tái xanh với những giọt mồ hôi và nước mắt rơi nhễ nhại trông vô cùng đáng sợ.

- Em...em làm sao vậy?Có chuyện gì nói,nói hyung nghe?- anh hết sức lo lắng

- Em gặp...gặp phải ác mộng.Em sợ...sợ lắm hyung ơi!

-Có hyung ở đây,không sao hết.Bình tĩnh lại nào

        Sau khi trấn an cậu xong,anh chở cậu về nhà,nhấn chuông hồi lâu thì thấy một cô gái xinh xẻo,đáng yêu cười tươi ra mở cổng.Jin nhìn thấy rất có cảm tình nhưng nghe Chaeyoung nói thì ả là một con hồ ly tinh hết sức giả tạo thế nên anh đang dè chừng cô ta.

- Chào em rể,còn đây là?

-Tôi là chồng của em ấy

        Ả há hốc mồm khi nghe điều đó,nhìn cậu đẹp trai ngời ngợi thế này mà lại là một thằng bê đê,thật là lãng phí.Ả còn định dụ dỗ cậu lên giường nhưng e là chẳng thể rồi đây.

- Không ngờ em rể tôi đây lại là thằng bóng,hứ thật là kinh tởm quá đi thôi

- Cô nói gì nói lại xem?- Jin quát

- Tôi nào những thứ bệnh hoạn như các người không nên sống ở đây.

        Nãy giờ Jungkook im lặng,cố gắng nuốt nước mắt vào trong không cho nó chảy ra.Ả lộ mặt rồi,được thôi sẽ dễ cho việc cậu đuổi ả ra khỏi nhà.

- Chị ơi,em...- cậu khó xử

-Em yêu à đừng lo,đây là nhà của em không ai được quyền đuổi em đi cả.

- Sẽ không lâu đâu,hãy chờ đi.

        Cậu đang từ từ ngước mặt lên để tìm kiếm hình bóng quen thuộc thì chợt nhìn thấy hang ngàn vết hôm đỏ tím trên cổ ả,mặc dù biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua nhưng lộ liễu như vậy thật sự khiến cậu đau thấu tim gan.

- Ui da- ả hét

        Nghe tiếng ả,anh tích tốc chạy đến

- Em sao thế?- anh lo lắng

- Em bị trượt chân thôi anh.-ả nặn ra những giọt nước mắt giả tạo

- Em nghĩ em có thể dối anh?

-Em...khi nãy lúc em ra mở cửa,anh trai kia đã mắng em còn Jungkook em ấy xô em ngã,em nghĩ chắc họ ghét em rồi anh ơi.- ả giả vờ òa khóc

- Cô...-Jin kiềm nén cơn giận

-Xin lỗi anh là ai? Sao lại mắng vợ tôi?Còn Kookie em sao lại xô chị dâu của mình.Nếu Binie có làm sai điều gì cứ nói anh,anh sẽ nói Binie sửa đổi

      VỢ,CHỊ DÂU cậu không nghe lầm chứ,mới ngày hôm qua còn có chữ tương lai,bây giờ đã lập tức bỏ mất 2 từ đó.Chỉ cần giao cấu thôi cũng sẽ làm nhanh tiến độ à?

-Tôi là chồng em ấy.Mặc dù rất muốn giết chết cô ta nhưng tôi và Jungkook không muốn làm bẩn tay mình,nhất là đôi bàn tay xinh đẹp của em ấy.

-Lần này xem như chỉ là hiểu lầm nên tôi sẽ cho qua,nếu còn lần sau thì đến đặt chân vào nhà còn không được đấy.Mình đi thôi em,để anh gọi bác sĩ đến khám cho em,nhé!-anh lườm hai người họ rồi quay sang dịu dàng dìu ả vào nhà.

- Hức hức,...em phải thế nào đây hả hyung? Em mất cơ hội rồi sao,...-cậu gục xuống nền sân với những giọt nước mắt rơi lã tã trên gương mặt phiếm hồng.

-Không sao,hyung tạm thời sẽ ngủ với mày vài hôm,đừng lo chẳng ai dám làm gì mày khi có hyung ở đây đâu.-anh ôm cậu vào long an ủi

-Đã có anh biển cả ở đây mày không việc gì phải sợ cả.-anh xoa nhẹ lưng cậu

________________________________HẾT______________________________

Ad: Đền bù cho các rds nè.Đừng giận tui nha!!!YÊU NHIUFUUUUUU!!!!

      

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro