Chap 17: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh gọi điện cho cậu. Cậu không bắt. Anh tiếp tục gọi. Cậu vẫn chẳng chịu nhấc máy.

Cứ lập lại như vậy cho đến tối. Cuối cùng cậu cũng chịu trả lời nhưng với giọng vô cùng gắt gỏng, khó chịu.

- Gì nữa đây? Tôi đâu còn làm hại vợ anh nữa! Tha tôi đi.

- Không phải thế. Anh xin lỗi vì hiểu lầm em. Chúng ta gặp nhau nhé, được không?

- Để làm gì ? Khuya rồi đó.

- Vậy mai được không???

- Không. Bận rồi!

- Thế khi nào em rảnh?

- Không biết. Mà chắc là không có!?

- Khi nào rảnh, em gọi cho anh nhé,!

- Không. Hết tiền điện thoại rồi.

- Em còn giận anh à?

- Không thèm

           ' Tút Tút '

- Ơ...

     Đang nói chuyện thì cậu tắt máy giữa chừng khiến anh vẫn chưa hiểư được tình hình.

- Em ấy giận mình thật rồi !!!- anh nghĩ

___________________________

     Sáng Hôm Sau

      Anh lấy số điện thoại của cậu và điều tra nơi cậu đang ở.

        Theo thông tin anh biết được thì cậu đang ở Busan. Cậu đang ở một căn nhà khá nhỏ tại ngoại ô Busan.

         Đó là một căn nhà xập xệ, được làm bằng gỗ. Phía trước là bãi biển tuyệt đẹp với bãi cát trắng. Không khí trong lành vô cùng.

          Và điều quan trọng là căn nhà cậu đang sống là căn nhà của mẹ và chồng bà ( cha đỡ đầu cậu ). Họ đã tự xây nó và chăm sóc sân vườn nhưng từ khi hai người mất thì nó trở nên héo úa hơn bao giờ hết.

          Cũng như trái tim cậu hiện tại. Héo úa, đau khổ. Nỗi đau mất mẹ vẫn còn là nhát dao găm trong cậu, bây giờ trái tim lại thêm một viên đạn từ anh nữa.

           Bảo không đau không giận là nói dối. Nhưng nói cậu sẽ suy sụp và trầm cảm như ngày xưa thì chắc chắn chuyện đó không xảy ra đâu.

            Trong tâm trí cậu chỉ còn tồn tại hai thứ : đó là quyền lực và sự sống. Cậu sẽ làm mọi thứ để có thể sống sót trên thế giới và sống còn trên Chiến trường.

             Quyền lực. Không có địa vị, quyền lực thì lời nói như gió thoảng qua tai. Mọi người khinh thường, ghét bỏ. Cảm giác cô đơn khiến cậu sợ vì thế cậu cần được quan tâm.

               Dù là giả tạo, cậu biết thứ tình cảm đó là giả dối nhưng ít ra cậu cũng nhận được chút chăm sóc. Điều đó làm cậu vui.

__________________________

      ' Đính đong '

        Cậu đang tưới cây sau vườn thì nghe tiếng chuông. Thiết nghĩ chắc là dì hàng xóm sang thăm hỏi. Cậu ra mở cửa.

- Chào ngốc. Anh có mang sữa chuối và thịt cừu xiêng nướng này! Không định mời anh vào nhà hả???- anh cầm hai túi đồ ăn và đồ uống cùng vẻ mặt hớn hở nói với cậu.

- Không!!!- cậu khó chịu

           Cậu chẳng lạ lẫm gì anh. Suốt ngày nhờ đàn em đi điều tra thôi chứ có bao giờ bỏ công sức ra để truy tìm.

           Tính cách anh, ngoài ba cậu ra thì cậu là người hiểu rõ nhất. Anh muốn gì thì lập tức phải được ngay nếu không thì sẽ có án mạng.

           Thấy cậu định đóng cửa, anh nhanh tay đẩy nó ra và tích tốc chui vào trong nhà.

- Ai cho phép anh? - cậu cáu gắt

- Anh cho phép đấy!

            ...

       Hồi sau sẽ rõ

_____________HẾT_____________

    Ad: Xin lũi vì đăg trễ nha! Hum nay t về SG nè mn. Mấy này ở nhà ngoại dưới quê á. Quê ngoại t ở Nha Trang. Có ai chung quê hok? Cmt t bk ik.

     Mai là Sope nhé!!!

     VOTE NHE!!!

      ĐỪNG XEM CHÙA! TẠO NGHIỆP ĐÓ!

       Các bạn HIỂU HÔNG?

       CẢ NHÀ NGỦ NGON. YÊU NHÌUUUUUU!!!
            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro