Chap 19: Cảm lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Hôm Sau

Cậu thức giấc khá sớm, cậu tò mò không biết giờ anh ra sao bèn mở cửa đi ra tìm hiểu tình hình.

Đi xuống lầu, đập vào mắt cậu là anh đang nằm co rúm trên sofa, làn da tái xanh, trên cơ thể chỉ có mỗi chiếc áo thun mỏng và quần short. Trời đã vào đông mà còn ăn mặc như vậy, hỏi sao không bệnh cho được.

Anh hắt xì liên tục, môi cứ mấp mấy nói gì đó. Cậu tiến lại gần, ghé sát tai để nghe.

- Jungkookie. Jungkookie. Jungkookie,... - anh nói nhỏ

Thì ra là anh kêu tên cậu. Cậu đi vào phòng tắm, vừa đi vừa nghĩ:

- Mình đúng là đáng trách. Anh ấy đã lặn lội đường xá xa xôi để xuống đây xin lỗi mình. Mình sai gì cũng nghe theo mà không chút khó chịu. Tất cả do mày đó JEON JUNGKOOK. Vì mày mà anh ấy bị bệnh, giận thì cũng vừa vừa thôi chứ. Sao lại giận dai như vậy. Mày có còn chút lương tâm không??? Dù gì đó cũng là anh hai mày mà. Lúc anh bị bệnh còn kêu tên mày xin tha thứ còn mày, mày chỉ biết nghênh ngang để bắt người khác phải cảm thấy có lỗi. Mày là đồ tồi!!!- cậu trách mắng bản thân lại quá vô tâm để anh phải chịu khổ.

Cậu lấy một thau nước ấm, dùng chiếc khăn nhỏ nhúng ướt nó rồi lau mặt cho anh.

- Em là anh thức hả?- cậu ân cần hỏi. Vì khi đang lau mặt cho anh thì thấy mí mắt anh nháy nháy, mắt anh từ từ mở ra nên cậu mới hỏi.

- Không, không. Anh dậy thì dậy thôi. - anh mệt mỏi trả lời.

Anh gắng sức ngồi dậy, cậu thấy vậy nói:

- Anh đang không khoẻ, nằm nghỉ đi!- cậu dịu dàng.

- Anh khoẻ lắm đó. Đừng xem thường anh. Hắt xìii.- đang nói thì anh hắt xì. Cậu lấy khăn giấy cho anh.

- Đấy anh xem. Cảm đến vậy rồi mà bảo không sao.

Thế là anh nằm đó ngủ thêm một lát. Cậu lấy khăn ấm đắp lên trán cho anh.

        Giờ cậu lại được dịp ngắm nghía. Anh là đẹp trai xuất sắc. Khi ngủ, trông anh rất hiền. Cậu sớm đã tha thứ cho anh nhưng vì tính cách nhõng nhẽo nên vẫn chưa muốn nói ra.

        Mắt hai mí, hàng chân mày đen được tỉa tót kĩ lưỡng, sóng mũi cao với những đường nét sắc sảo, nhiêu đó thì đã đốn gục trái tim bao nhiêu cô gái rồi nói chỉ đến anh lại vô cùng giàu sang.

       Tài sản khổng lồ mà còn đẹp trai. Có thể gọi anh là hoàn hảo rồi còn gĩ nữa. Đến cậu, cũng phải say mê vẻ ngoài của anh thì bọn con gái, không ai không gục dưới chân anh.

__________________________

- Alo. Jimin, rảnh không cu???

- Không. Vợ tao bận nằm cho tao đè rồi.- Hoseok trả lời

- Ủa? Thằng mặt ngựa. Sao mày lại bắt máy!!!

- Thì vợ tao liệt giường cmnr. Nhờ tao nhấc máy. Rồi gọi cho vợ bố mày chi? Định gạ à???

- Có điên tao mới gạ con quỷ chim lùn đó. Thằng anh tao bệnh moẹ rồi, nhờ vợ mày tới khám!

- Vậy là làm lành rồi hả con? Sao dễ dãi vl thế? Rồi làm gì nhau chưa?

- Mặt ngựa, mày hỏi lắm thế! Làm lành méo đâu, làm thì cũng phải từ từ chứ. Tao đâu phải điếm!

- Đợi lát nữa tao chở vợ tao đến nhà mày!

- Tao đang ở nhà mẹ tao. Không phải nhà tao!- cậu nói giọng hơi buồn

- Busan ấy à? Thế thì được. Cho Jiminie~ đi chơi chút. Híhí!

_____________________________HẾT__________________

Ad: Bù hôm T2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro