Chap 3:Sao lại tức giận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cả hai ăn xong, anh vội vàng đi tắm rửa rồi chuẩn bị đi làm còn cậu thì dọn dẹp sau đó cũng lên phòng mà ngủ tiếp cho đến tận trưa. Thức giấc thì cậu thấy một mảnh giấy dán trên trán cậu, cậu liền thắc mắc gỡ xuống đọc. Nội dung:"Anh đi làm, ở nhà đừng ch anh nhé hôm nay anh về trễ. Xin lỗi em nha mà em nh đừng quậy phá lung tung đấy! Tội nghiệp anh lắm ngốc ơi~! (tên hồi nhỏ Taehyung thường gọi Kook)" .
   
Cậu chẳng mấy quan tâm mà vò nát nó rồi vứt vào sọt rác (Kook ghét ai gọi là ngốc chứ ko gì đâu).Đôi mắt vẫn còn lim dim chưa tỉnh hẳn, lờ đờ ouể oải bước đến tủ quần áo lấy đồ. Cậu lười biếng lấy đại một chiếc áo sơ mi màu đen và chiếc quần nhỏ rồi từ từ bước vào phòng tắm.

Bỗng dưng cậu đang thư giản ngâm mình trong dòng nước ấm của bồn tắm thì tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên làm cậu hú hồn chim én " YOLO YOLO YO..." ( Ad: ố trùng nhạc chuông với mị ).Cậu "Hừ" một tiếng liền tích tốc chạy ra nghe điện thoại "Ai thế? "-cậu bực tức nói, đầu dây bên kia cũng có phần sợ hãi nói:"Dạ...dạ chủ tịch Kim có việc bận nên nhờ cậu đem tập hồ sơ màu nâu trên bàn làm việc đến c.ty hộ ạ" "Bộ tui osin chắc á, tôi mặc kệ kêu anh ấy tự mà vác mông về nhà lấy, ok? "-cậu quát lớn vào điện thoại. "Nhưng mà gấp..." "Tít tít" -cô thư kí chưa kịp nói xong liền bị cậu cúp máy *Suga nhập* (phũ vl ý).
    
Cô thư kí buồn bã thông báo lại cho Taehyung. Anh tức giận nhưng cũng bó tay với cậu em cố chấp của mình. Mặc dù là kẻ rất lạnh lùng và kiêu ngạo nhưng anh vẫn hạ mình để dùng điện thoại riêng của mình gọi cho cậu khiến thư kí cũng không khỏi bất ngờ, đối tác quan trọng thì anh mới đặc biệt gọi đến nhưng cũng chỉ bằng điện thoại bàn của c.ty người này chắc chắn có quan hệ không tầm thường với anh rồi đây.
  
Sau khi trả lời cuộc gọi của Taehyung cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời đem tập hồ sơ đến c.ty cho anh. Thay đồ xong cậu liền qua phòng làm việc của anh lấy tập hồ sơ, sau đó cẩn thận mà khóa lại cửa nhà đi đến c.ty anh. Đứng bên ngoài cậu thật sự bất ngờ 'Sao c.ty hàng đầu thế giới mà trụ sở chính nhỏ thế ko biết, ở bên Mỹ c.ty to gấp ngàn lần ở đây cơ mà'.
  
Cậu từ từ bước vào nhưng bị bảo vệ chặn lại tra khảo đủ thứ. Khoảng 15' sau cậu thấy quá phiền phức nên quăng tập hồ sơ xuống dưới sàn "Vậy là tôi có đưa rồi nhé nhưng ko có người nhận"-cậu nói giọng mỉa mai.

Hai tên bảo vệ thắc mắc liền nhặt lên xem thì dòng chữ "Dự án quan trọng của Kim thị và Han thị" họ đọc xong liền hoàng hồn mà giữ tay Jungkook lại mà xin lỗi."Phòng chủ tịch ở đâu?"-cậu lạnh lùng hỏi, "Dạ tầng 80 (tại nhà tui ở gần Lanmark)ở cuối dãy ạ!"-họ sợ hãi đáp.

Cậu cẩn thận nhặt lại tập hồ sơ rồi từ từ bước vào thang máy ấn tầng 80.Vừa đến nơi thang máy mở cửa cậu liền đi lại phòng làm việc ở cuối dãy mà gõ cửa "Cốc cốc cốc" một giọng nói băng lãnh quyền lực vang lên:"Mời vào".

Anh đang tập trung vào màn hình máy tính nên cũng ko để ý mấy đến là ai. Cậu mệt mỏi đặt tập hồ sơ lên bàn rồi lẳng lặng đi ra phía cửa. Anh ngước mặt lên nhìn thì nở một nụ cười mừng rỡ "Khoan đã! Ở lại uống chút trà rồi hẳn về"-anh vui vẻ nói.

Nhưng gương mặt cậu hiện tại đang rất ko vui nên chẳng quan tâm đến lời nói của anh mà từ tốn gật đầu xin phép rồi bước chậm rãi ra khỏi phòng làm việc. Mặt anh tối sầm lại bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu anh 'Ơ sao em ấy trong lạnh lùng thế! Mình làm em ấy giận rồi sao? Hôm nay em ấy bị gì vậy chứ?'
 
Tan làm, anh nhanh chóng đi về nhà để xem cậu em mình hôm nay lại lên cơn gì nữa vì anh thừa biết tính khí của Jungkook rất dễ giận a~. Vừa về nhà đã thấy chén đĩa vỡ nát nằm rải rác trên sàn còn những sợi lông vũ trong gối cũng rơi tứ tung.
  
Anh lo lắng ko biết là đã xảy ra chuyện gì thì bước vào phòng ngủ đã thấy cậu đang ngồi bấm điện thoại rất thản nhiên khiến anh có phần tức giận nhưng cũng cố nhịn để lại gặng hỏi cậu. Bước chân anh nhẹ nhàng hướng tới nơi cậu rồi ngồi xuống hỏi:"Nhà mình đang xảy ra chuyện gì vậy?" nhưng đáp lại anh vẫn là sự im lặng. Anh bắt đầu tức giận hơn nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà nới lỏng cà vạt tiếp tục hỏi cậu, cậu vẫn ko trả lời.
  
Cậu đã lỡ chạm đến giới hạn của anh, anh bực tức cầm điện thoại của cậu mà quăng xuống đất quát:"Mau trả lời!",đôi mắt của cậu liếc anh một cái rồi đi lại nhặt điện thoại nhưng bị anh giẫm lên. "Mau trả lời cho tôi!"-anh quát lớn vào mặt cậu.
 
Môi cậu nhếch lên "Ko thích"-cậu dứt khoát đáp. Khuôn mặt anh bây giờ nổi đầy hắc tuyến, ko kiềm chế được nên ann đã giơ tay lên tát cậu một cái rõ đau khiến cái má hồng xinh trở nên đỏ và có chút nhức. Tâm trạng cậu bây giờ chẳng kém gì anh, cậu vẫn im lặng nhìn anh hồi lâu làm anh không khỏi ngạc nhiên 'Em trai mít ướt của mình ngày xưa giờ sao khác vậy? ".
  
Bây giờ thì anh cũng thấy rất có lỗi nhưng vẫn muốn hỏi rõ cậu:"Cho anh xin lỗi, hôm nay có chuyện gì thế?".Đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng, bây giờ thì anh ko chịu đựng được nữa mà liền tát mạnh cậu thêm một cái. Cậu đứng lên đi ra khỏi phòng và khoác một chiếc áo khoác mỏng lên rồi bỏ đi.

Anh ko mấy quan tâm chỉ nghĩ rằng cậu tự đi thì cũng sẽ tự biết đường về thôi nên anh xắn tay áo lên để dọn dẹp. Anh ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ, gương mặt anh đâm chiêu chỉ biết nghĩ đến hành động lúc nãy của anh đối với cậu nghĩ lại thấy mình thật quá đáng.

Hồi lâu khi anh đã dọn dẹp xong thì trời cũng đã khuya nhưng cậu vẫn chưa chịu về. 'Cậu gặp chuyện gì rồi chăng hay vì tại mình mà em ấy tức giận bỏ đi, đã biết là tâm lí em ấy ko được tốt mà còn làm thế, sao lúc đó mình ko kiềm chế được chứ? Em ấy vừa về đã bị mình gây phiền. PHẢI LÀM SAO ĐÂY? ' -anh suy nghĩ.

Anh vội vàng chạy ra cửa để đi tìm cậu. Chạy đến đầu đường đã thấy cậu đang bước đi chậm rãi với đôi mắt có chút buồn và hàng mi còn động lại vài giọt nước lấp lánh là cậu khóc, khóc vì anh ko quan tâm cậu suốt ngày chỉ lo đi làm mà ko dẫn cậu đi chơi cậu bây giờ là có chút giận anh rồi.
  
Anh liền chạy đến bên cậu và vuốt nhẹ tóc cậu mà hỏi tới tấp:"Em ko sao chứ? Có bị thương ko? Sao bây giờ mới về? Mặt em trông xanh xao thế? Đã ăn gì lót dạ chưa? Sao em lại khóc? " khiến cậu chẳng kịp trả lời. Anh vội kéo tay cậu vào nhà rồi xin lỗi đủ thứ. Cậu cuối cùng cũng chịu nói được 1 câu:"Em ko sao! Anh đừng lo! "- cậu cười rồi nói. "Em giận anh hả? Anh làm gì sai à nói cho anh biết đi?!" -anh lo lắng hỏi. "Là...vì hức hức... anh ko quan tâm hức hức ... đến em ko dẫn em đi chơi hức hức... đã vậy chiều nay bảo vệ hức hức... còn chặn đường hỏi em đủ thứ nữa hức..."-cậu òa khóc nói giọng có chút buồn.
 
Khuôn mặt anh cười tươi rồi từ từ an ủi cậu với giọng điệu nhẹ nhàng, anh lấy chiếc khăn tay từ trong túi áo ra lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài mà ko ngừng tự trách móc bản thân. Khi cậu đã bình tĩnh lại thì "Bốp bốp" -cậu tát mạnh vào hai má anh khiến nó sưng tấy lên, "Huề nhé! "-mắt cậu nhắm tít lại mà cười. Lúc này tim anh đập nhanh ko tưởng sao khi cậu cười lại đáng yêu thế! Mặc dù đau nhưng anh cũng chịu, là do anh quá đáng với cậu trước cơ mà.
  
Sau đó, cả 2 cùng nhau đặt pizza về ăn tối, họ trò chuyện rất vui vẻ và anh hứa ngày mai sẽ ở nhà dẫn cậu đi tham quan 1 vòng Seoul.
                             .                                                             _______HẾT______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro