Chap 9: I love you ||Ngược||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu ngất, cậu nhìn thấy bố mẹ cậu đứng đối diện với một nụ cười tươi và dang rộng vòng tay để ôm cậu vào lòng thế nhưng khi cậu chạy đến gần thì chẳng thể ôm họ được. Vì sao chứ?
-Bố à? Sao bố không chịu ôm con chứ? Bố có biết con nhớ bố rất nhiều hay không?
-Con trai à? Bố cũng muốn ôm con lắm và cũng nhớ con vô cùng nhưng mà con vẫn là người cõi dương còn ta và mẹ giờ đã là người cõi âm. Âm dương cách biệt con ạ!
-Bố, bố à có cách nào cho con được ôm bố không, mẹ à có cách nào không hả mẹ? - cậu bối rối
-Bố/Mẹ cũng rất muốn được ôm con nhưng bố mẹ không muốn con phải chết đâu! Anh hai và cả bố ruột của con nữa, hai người họ thật sự sẽ rất đau buồn nếu con ra đi! - hai người đồng thanh khuyên nhủ cậu. Cậu là con của ba anh nhưng lại khác mẹ (Ad: mk có nhắc đến trong chap 1)
Người cha đỡ đầu kia cậu chưa từng được gặp mặt cứ nghĩ ông đã bỏ mẹ cậu đi nhưng lớn lên mới biết không phải, cũng có chút bất ngờ vì bố đỡ đầu của cậu có gương mặt vô cùng hiền dịu. Lời nói lẫn cử chỉ cũng rất chi là dịu dàng. Hôm nay cậu quyết hết tất tần tật những câu hỏi mình cần giải đáp suốt bao năm qua.
-Bố? Sao bố lại mất vậy ạ?
-Bố...bố bị ung thư, bố xin lỗi vì đã không lo được cho con, con trai ạ! - ông òa khóc
-Bố à bố đừng khóc mà đó đâu phải lỗi của bố
Mẹ cậu đứng lặng yên để cho hai cha con được tâm sự, cảnh gia đình tái hợp này quả thực vô cùng hạnh phúc, bà rất muốn khoảnh khắc này dừng lại nhưng chẳng thể. Cậu còn anh hai, bố và bạn bè không thể vì hai ông bà già này mà bỏ quên cuộc sống được.
Bỗng nơi đây tối sầm lại, một làn khói mù mịt bao trùm không gian. Có một đường sáng le lói từ phía đối diện, bố mẹ cậu thì chợt tan biến. Cậu đi theo đường sáng đó và đến với một đại sảnh toàn đầu lâu cùng với một mùi ôi thúi của xác chết. Xung quanh không có ai, cũng không hẳn là không có ai nhưng mà họ...họ không phải là người.
Những kẻ xung quanh đều không có chân, hóc mắt thì đen hõm, còn kẻ có mắt thì mắt cũng chẳng bình thường mà trợn ngược lên, không có tròng đen, trên người họ là những bộ đồ rách rưới nhăn nhúm. Da dẻ họ nhăn nheo và trắng bệt, cơ thể gầy gò không một chút thịt. Ở phía xa xa chính là bố mẹ của cậu nhưng có vẻ đó không phải bố mẹ cậu. Chỉ là vẻ ngoài giống mà thôi!
Còn sau lưng cậu là hai kẻ có dáng vẻ như một con zombie, nhưng nó lại cho cậu cảm giác đó chính là bố mẹ mình. Cậu biết nên đi về bên nào đây, cậu đi đến bên hai người cậu nhìn thấy là mang hình dáng của bố mẹ cậu. Bước chân cậu chậm chạp và nặng nề vì cấm thấy nỗi buồn mang mác của hai người sau lưng. Đang đi cậu chợt dừng bước, xoay người lại chạy đến chỗ hai người cậu cho là bố mẹ mình.
Cậu dùng sức lực yếu đuối còn sót lại của mình để chạy, chạy đi đến họ. Cậu bỗng dừng lại, không phải là do cậu muốn dừng lại mà là có một thế lực nào đó khiến cho cơ thể cậu không sao chuyển động được.
. 💥BÙM💥
Cậu tỉnh dậy với tâm trạng nửa tỉnh nửa mơ. Giấc mơ khi nãy là có ý gì chứ? Khắp cơ thể cậu là dòng máu đó tanh hôi đang dần khô đi, dòng nước bây giờ cũng là lẫn chút đó do máu ở trán cậu nhỏ giọt xuống. Thân hình nhỏ bé đầy yếu đuối của cậu vực dậy khỏi bồn tắm, ấn nút thoát nước để xóa sạch dấu tích. Cậu dùng một chiếc khăn ngâm nước ấm rồi lau sạch máu trên người đi.
Cậu lấy băng gạc cùng với ít thuốc đỏ, thoa lên vùng chảy máu rồi băng nó lại một cách cẩu thả. Thôi kệ! Sáng mai đến nhờ thằng Jimin nó giúp là được chứ gì, nó cũng là bác sĩ mà! Thế thì cậu cứ nghĩ như thế rồi qua loa băng vết thương.
Căn phòng tắm vẫn còn dư lại mùi tanh hôi của máu, cậu dùng chai nước hoa đắt tiền của mình để khử bay cái mùi tanh đó đi thay vào đó là vị ngọt ngào của trái cây do nước hoa tạo nên.
🔔RENG🔔
Tiếng chuông cửa vang lên, bình thường anh đều mang theo chìa khóa khi ra ngoài thế sao hôm nay lại xảy ra tình trạng này. Mở cửa ra là bộ dạng say mèm của anh, còn ả ta mặt nặng mài nhẹ dìu anh vào nhà. Miệng anh luyên thuyên trên trời dưới đất nhưng những từ mà có thể lọt vào tai cậu được chỉ duy nhất 3 từ :"Anh yêu emmm! " .
-Anh em sao lại thành ra thế này vậy chị?
-Anh ấy rủ chị đi uống cà phê còn anh ấy thì gọi bia, chị đã bảo đừng uống nữa mà ai ngờ lại thành ra thế này. - ả nói giọng trách móc
-Anh em thiệt là...thôi để em đưa anh ấy lên phòng cũng được, anh ấy nặng như heo vậy. - cậu than phiền
-Không, không sao đâu mà. Chị cũng đã chuyển đến đây sống luôn rồi. À mà phòng anh em ở đâu để chị dìu anh lên, dù gì tụi chị cũng sẽ cưới nhau mà. - ả nói với giọng điệu thiếu ý tứ.
-Dạ đi thẳng lên cầu thang rồi rẽ phải ấy chị! - cậu chỉ tay về phía cầu thang.
Kể từ giờ cậu sẽ phải chạm mặt với ả ta mỗi ngày sao? Sẽ không được ở trong phòng của anh mà hưởng giường nệm êm ấm sao? Sẽ không được nhõng nhẽo với anh nữa ư? Sẽ...hàng tá chữ SẼ KHÔNG ĐƯỢC xuất hiện trong đầu cậu. Thế cậu phải ngủ ở đâu đây. ?
Cậu mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài dạo phố mong tâm trạng sẽ vui vẻ hơn. Mở cửa ra, không khí đang chuyển thu nên se se lạnh. Cậu đi dạo trên con đường phố vắng vẻ, gió thổi nhè nhẹ đưa thêm không khí trong lành đến bên cậu. Mái tóc của cậu bay tung tăng bởi cơn gió thổi qua.
. Bây giờ đã khá khuya, thời tiết đã chuyển lạnh, cậu bước nhanh về nhà vì sợ bệnh. Vừa bước vào nhà đã thấy tối om, cậu hơi thắc mắc rồi đi lên phòng.
Nhưng bây giờ có ả ở trong nên đang đi thì cậu bước xuống nhà, lục lọi tủ lạnh xem có gì để ăn không. Sữa chuối cũng hết, snack cũng hết nốt còn cái bụng này thì kêu rồn rột lên. Cậu quyết định đi đến nhà Jimin để cho nó khám bệnh sẵn tiện bảo nó nấu chút thức ăn cũng được. Nó nấu ăn cứ như đầu bếp, nếu không làm bác sĩ thì chắc cũng làm bếp trưởng nhà hàng nổi tiếng rồi không chừng.
Cậu đi lên phòng anh lần nữa để xin phép đi chơi, nói với ả rồi ả nói lại với anh chắc cũng được nhỉ? Cậu nghĩ thầm. "Cốc cốc" cậu gõ cửa, không nghe ai trả lời cậu lấy làm lạ. Áp tai vào cửa để xem họ làm gì mà không chịu mở cửa cho mình.
-Á....ưm~ anh à, ah...um nhẹ oh~...nhẹ thôi!
-...
Âm thanh "Phạch phạch" cùng tiếng rên của con ả Yeonwoo kết hợp lại với nhau, sự kết hợp đó khiến tim cậu vỡ vụn ra, hồn vía bay đi còn cơ thể thì đóng băng. Sao lại là ả? Người anh yêu thương nhớ mong lâu nay sao chỉ là ả?
Giờ cậu chẳng thể kiểm soát được chính mình nữa rồi, mũi bắt đầu sụt sịt và rồi nước mắt tuôn trào, nó cứ như dòng thác chảy xiếc dài vô tận cứ rơi rơi và lại rơi xuống gương mặt đó của Jungkook. Cậu chỉ còn cách lấy tay che mặt chạy ra khỏi căn nhà đầy rẫy sự đau thương đó. Cậu muốn thoát ra khỏi đó càng nhanh càng tốt, cậu muốn về Mĩ, cậu thật sự chẳng hề muốn ở đây nữa.
Đến nhà Jimin, cậu nhấn chuông và rồi có người ra mở cửa nhưng người đó không phải Jimin mà là Chaeyoung, người em gái xinh xắn của Jimin.
-Ơ, sao em lại ở nhà Jimin? - cậu ngỡ ngàng. Khuôn mặt với hàng lệ đang rơi đó của cậu đang vô cùng bất ngờ khiến cho Chaeyoung mắc cười kinh khủng nhưng cười vào mặt bạn của anh mình là vô lễ nên cô đành nhịn vậy.
-Dạ, anh Jimin đi du học rồi mà anh không nhớ sao ạ? Em qua ở cũng như là dọn dẹp dùm anh ý luôn ạ? Mà anh qua đây là để...?
-Vào nhà đi anh kể cho em nghe ở đây không tiện lắm.
Cậu vào nhà, thuộc hết đường đi nước bước của căn nhà, đi đến phòng khách tùy tiện rót nước uống mà chưa có sưu đồng ý của chủ.
-Có vẻ như anh thường chủ động chứ không nằm ở thế bị động. - cô nói mé nhưng khi nghe thì cậu lập tức hiểu ra vấn đề và đặt li nước xuống bàn.
-Anh xin lỗi! Tại anh với Jimin khá thân nên quen thế rồi! - cậu vừa lau nước mắt vừa nói
-Dạ không sao! Còn anh khuya thế này sao lại chạy đến đây đã vậy bộ dạng thì khóc sướt mướt. Có chuyện gì kinh khủng xảy ra ạ
Cậu và cô ngồi tâm sự suốt cả tối và cậu cũng không ngờ cô vừa đẹp vừa ngoan hiền lại con đảm đang, bao nhiêu món ngon đều được bày biện hoành tráng cho cậu hết. Người ta bảo ban đêm mà ăn thì sẽ mập nhưng cậu thấy đâu có sao, mũm mĩm chút cũng đáng yêu mà nhỉ?
Phía anh và ả thì triền miên cả đêm chẳng biết mệt mỏi là gì. Anh đúng là rủ ả đi uống cà phê nhưng ả đã cố tình chuốc say anh rồi về nhà bảo với cậu là thế. Không ngờ cậu dễ tin vậy nên ả lấn tới, dù gì sau này chức Kim Phu Nhân cũng thuộc về mình thì chuyện giường chiếu còn sợ gì nữa cơ chứ. Nếu trong bụng ả mang cốt nhục của anh ta thì chức Kim Phu Nhân là chẳng thể tuột mất.
Những suy nghĩ của ả quá thâm hiểm chỉ tội cho Jungkook quá ngây thơ, hiền lành mà thôi! Cũng may là cậu đã hung dữ và mạnh mẽ hơn rồi, cái đó là nhờ JooE còn về tình yêu thì cậu hoàn toàn mỏng manh, yếu đuối, Yeonwoo chơi cú này khiến tim cậu đau gấp bội. Đúng anh là người giàu sang nhất nhì thế giới nhưng mà còn những kẻ khác nữa cơ mà sao lại là anh?
Loại đàn bà trơ trẻn và vô liêm sỉ như Yeonwoo lại khiến anh mê muội thế, dù có là bùa yêu hay cách gì khác cũng không thể vậy thì ả dùng cách gì kia chứ?
______HẾT______
VOTE NẾU THẤY HAY CÒN CÓ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP HÃY CMT NHÉ! CÒN THẤY HAY MÀ MÚN CMT CX ĐC!!! 🤗
YÊU NHÌU LẮM LUN Á!!!❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro