Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

_______________
______________________________________

- Alo?!

-Cậu rãnh không tối đi Crayzy với tôi đi

-Tôi bận! Với tối nay tôi phải đi xử lí một con nợ

-Ai nha~~thôi đi mà với lại tôi sẽ tiếp anh mồi ngon mà. Hừm da trắng, môi đỏ, sạch sẽ tuyệt đối nga ăn không vướng cổ đâu

-Để tôi xem. Vẻ câu dẫn nhỡ?

-Này hàng thượng hạng nhá. Nghĩ kĩ nha cậu không ăn thì tôi hưởng đấy!

-Thôi được! Mà lần này cậu bao nhá tôi không thanh toán đâu, xem như là trả phần con HyunJi kia. Cái thứ đã xé nhãn rồi mà dám dân tôi. Hừ!!

-Được được! Lần này mà chọn nhầm rác nữa thì cái tên Park Jimin này cứ đọc ngược lại! Haha...

-Tối tôi đến nói

Quay lại chỗ TaeHyung. Hắn đang ngồi nhắm nháp thứ chất lỏng đo đỏ sóng sánh trên tay rất ư là tự tại giọng khàn sắt lại vang lên

-Tối nay tụi bây tự đi đi. Tao bận! Không đòi không được thì mang nó về cho tao

Tên thuộc hạ cuối đầu giọng kiên dè

-Vâng!-Rồi ra ngoài hẳn

  Giờ chỉ còn mình hắn, một mình hắn trong căng phòng rộng lối trang trí đơn giản, hiện đại hai màu trắng đen. Căn phòng chỉ gối gọn một chiếc giường cỡ lớn, tủ đầu giường, tủ quần áo, đèn bàn ít đồ linh tinh khác (đừng có mà nghĩ bậy ==!!)Hắn ngồi ngắm ngía căn phòng đã hai năm không chút thay đổi chỉ là cảm giác không còn như trước! Nó trống trải, lạnh lẽo, không chút hơi ấm và.......mùi hương của người đó đã không còn

Nhếch môi hắn nghĩ thầm:
"-Em quên tôi nhưng tôi chưa phút giây nào quên em! Em bỏ hết những gì của tôi cho em, nhưng tôi chưa từng bỏ thứ gì em cho tôi. À mà em đã cho tôi gì chứ? Kí ức đau thương chăng? Vui đấy nhưng giờ chỉ là thứ 'NHƠ BẨN' bám theo tôi mãi mãi không rửa trôi được!
Tôi hận chính mình vì yêu em đến si dạy và hận chính em vì chút phù hoa mà rơi xa tôi. Thực quả là đại đại ngốc mà yêu em đến mù quán mà không thể buôn bỏ! Ai? Ai? Có thể làn tôi quên em được đây? Hay em có thể trở về? Đến với tôi nhẹ nhàng như lúc trước được không?"

Hắn vân vê ly rượu dọc theo đường cong đấy, lắc nhẹ rồi hớp lấy một ngụm

-Rượu đắng giải sầu. Nhưng sao càng uống càng đau?

_______Chỗ nhà JungKook________

"Ting tong!!"

-Ra liền! Ra liền!

"Cạch"

-Các người là ai? Tìm tôi việc gì?

-Không cần biết! Tao cần tiền!

-Tiền gì chứ?

-Tiền nợ!

-Nợ?

-Đúng!

-Tôi nợ gì các người?

-Mày không nợ nhưng ba mày thì có đấy bé con à!

Người đó đưa tay nâng cằm cậu vân vê mà nói. Câu hất mạnh tay hắn lớn giọng

-Ông ta nợ cứ tìm ông ta đòi!

-Tụi tao không phải thánh mà xuống suối vàng tìm ông ta!

-Gì...gì chứ? Mấy người nói gì mà suối vàng?

Gì? Cậu có nghe nhầm không? Ông ta đã...? Không đâu mới tuần rồi ông ta đến tìm cậu mượn tiền mà! À không là xin mới đúng! Ông ta mượn có bao giờ đâu. Nhưng phần làm con cậu không thể bất hiếu mà không cho rồi đi đòi

-Đúng! Ông ta chết rồi! Mất xác nên bọn tao đến tìm mầy! Cha vay thì con trả đúng không?

-Tại...tại sao lại...

Giọng cậu giờ thật rất run, run bần bật nữa là. Nhưng chưa nói xong người đó đã cướp lời

-Ông ta vào sòng bài chơi, chơi thua không chung nổi sanh ra chơi gian!
  'CHẾT LÀ ĐÁNG!!!'

Người đó gằng từng chữ như phẫn nộ. Cậu đứng đấy chết trân. Mặc dù là ông ta có tệ bạt với cậu nhưng vẫn nhịn. Ông ta dám đánh mẹ cậu thì thật sự là nhịn không nổi muốn nhào đến đấm cho ông ta chết nhưng sao vẫn nén. Giờ nghe ông ta đã chết! Cậu đau! Đau lắm nhưng không phải vì bản thân mà đau. Đau là vì mẹ cậu! Bà ấy biết sẽ phản ứng thế nào? Tươi cười vì từ giờ sẽ không phải khổ sở dưới tay ông ta! Nhưng không! Cậu biết chắc sẽ không như vậy! Bà sẽ rất đau khổ, khóc thét lên mất thôi. Ừ đúng là bà yêu thương ông ta nên mới vậy mới cam chịu hết cả. Thật là trớ trêu!

-Mày tín sao đây? Chỉ 200tr won cộng tiền lời 1/3 tháng sao nào trả nhanh đi. Tao không thích mây mưa!

-....

Cậu vẫn chưa thể hoàn hồn. Vẫn đứng ngay ra đó

-Im lặng thì trả được sao? Trả lời nhanh đi để tao còn biết đường xử trí!

-Các...các người ăn lời cắt cổ như vậy thì làm sao...

-Không cắt cổ thì bọn tao làm từ thiện cho rồi! Cần cho vay làm gì nữa?

Chưa nói xong lại bị cướp lời

-Nhưng làm sao...

-Có trả nổi hay không?

Lại bị cướp lời(="=!)

-Có thể cho tôi ít thời gian không?

-Tao đã cho ông ta ba tháng rồi!

-Ba...ba tháng sao?

-Đúng! Vậy mầy có cần thêm thời gian không? Hửm?

Người đó kề sát mặt mình vào mặt cậu. Một gang tay nữa là mũi chạm mũi( là mũi đó=))) theo bản năng cậu lùi lại một bước

-Làm...làm sao tôi trả nổi chứ? Các người có bị...?

-Vậy được!

-Được.....được cái gì chứ?

-Mang nó về!

Mẹ JungKook nghe có tiếng động nên ra xem sao nào nghờ

-Yah! Mấy người làm gì thế?

Chuyện là sau tiếng 'hốt' một tên cao to bước tới vác cậu lên nhẹ ơ. Cậu vùng vẫy không được nên cắn mạnh vào vai tên đấy bật máu. Điếng cả người tên đó thẳng tay quăng hẳn cậu xuống đất. Ê cả mông(","!)

-JungKook con có sao không? Họ là ai? Làm gì con vậy?

Bà lay lay cậu rồi xoay 360° xem có sao không. Cậu chỉ xoa xoa cái mông ê toán cả khẽ trả lời

-Con không sao? Họ...họ chỉ.....

-Đòi nợ!

(Lại bị cướp)

-Nợ gì chứ? JungKook con đi....

-Là chồng bà, ba nó đấy!

  (Đổi mục tiêu cướp lời)

-Các người đi mà tìm ông ta đòi! Chúng tôi không vay không việc gì phải trả!

-Ầy tôi đây là người không phải tiên mà lên xuống âm ty địa ngục như đi phượt được!

-Gì mà...

-Chết rồi! Mất xác! Chứ không ta đã băm hắn ra cho thú cưng ta ăn rồi!

Nói rồi tên đó bước đến vác cậu lên vai mặc cho cậu vùng vằng một mạch ném cậu vào xe chốt cửa rồi chạy mất hút. Còn bà Jeon dù rất muốn đuổi theo nhưng cả người bũng rũng chết lặng ở đấy

8giờ.30AM

Đã đến giờ hẹn. Hắn khoác cho mình một bộ vets đen huyền, ra xe phóng nhanh đến Crayzy hộp đêm lớn nhất Seoul

      ______Bar Crayzy VIP597_______

Giọng đầy tức giận của Jimin

-Mẹ kiếp! Tại sao lại tìm không có?

-Dạ tụi em đến thấy cửa nhà mở gặp mẹ nó. Hỏi nó đâu bà ta bảo bị bắt!

-Khốn kiếp! Đứa nào dám lấy đồ của tao?

Jimin quăng 'xoảng' ly rượu đang cầm mà quát

-Dạ cái này thì bọn em thua

"Thánh thần ơi là thần linh chúa trời. Con xin người phù hộ cho con! Cho cái tên đấy đừng đến mà có đến cũng đừng biết! Con xin người! Lạy người!"
Jimin pov'

-Alo

-Tôi đến rồi! Cậu đâu?

-Hả!!! Cậu.....cậu....đến đây rồi hả??

-Ừm!

-Vậy...vậy cậu đến phòng VIP595 đi!

*Tút...tút...tút*

-Tụi bây gọi con Haemi vào phòng VIP595 đợi đi! Nói nó là đừng có lộ liễu, diễn như lần đầu làm ấy không xong nói nó xửa soạn hòm gương đi!

-Vâng!

Chỗ Haemi.........

*Cạch*

-Shin Haemi có khách cho cô đấy VIP595

-Được rồi!

-Ông chủ bảo cô đừng có lộ liễu, diễn như lần đầu làm ấy! Không người đó biết thì cô một bước theo ông bà đấy!

-Tôi hiểu rồi!

Dậm ít phấn, son lại đôi môi khô như sa mạc cho đỏ mọng. Khéo áo trễ vai thành ngay ngắn như gái trinh để che đi mấy dấu ấn sau đêm tình nồng rồi đi tới phòng VIP595 đợi. Hắn cũng đã đến, từ tốn mở cửa bước vào. Một cô gái dáng người mảnh khảnh, tóc dài xỏa ngang lưng. Nhìn chung thì có vẻ chưa xé max đâu nhĩ? Hắn muốn nhìn kĩ khuôn mặt cô gái này nên bật đèn lên, cô giật mình quay phắt lại. Và cả hai rơi vào trạng thái đứng hình

"Không! Không thể nào là...là cô ta được!?"

"Là anh sao? Là thật sao Kim TaeHyung 'V'?!"

Bất chợt cô ta nhảy bổ lại ôm chầm lấy hắn. Nước mắt cũng tuôn trào

-V!V!V!...hức...hức...Em... em thực rất... hức... hức...nhớ anh! Em không thể nào! Không thể...hức...sống thiếu anh được!...hức...hức...

  Hắn đơ cả người. Quả là hắn đã từng ước cô sẽ trở về với hắn. Hắn thực rất nhớ! Nhớ cô ta! nhớ đến điên. Nhưng sao lúc nay điều ước đó đã thành sự thật. Nhưng sao? Tại sao? Hắn, hắn không thể nào dang rộng vòng tay ôm cô vào lòng? Tại sao lại như vậy? Chỉ biết đứng im nghe cô khóc lóc, nài nỉ,...

-TaeHyung anh có thể cho em đêm nay?

Đến đây hắn hoàn hồn vô tình cúi xuống hõng cổ cô định hôn ngấu hôn nghiến nhưng một điều đã làm hắn chùng bước. Chiếc áo trễ vai đã trở lại bản chất thật của nó. Trễ xuống làm lộ ra những vết tích mẫn đỏ là hắn nhìn mà phát tởm

"Gì chứ? Đùa tôi à? Em đã làm tình với bao nhiêu thằng vậy? Bẩn thiểu! Kinh!"
TaeHyung pov'

Nghĩ đến đấy hắn mạnh tay đẩy cô ra làm cô mất đà ngã nhào ra sàn. Giở giọng ủy khuất

-Hưc...hưc....Vsao...sao... lại đẩy em...hưc..hưc...

-Cô câm ngay! Hừ dám gạt cả tôi cô gan lắm

-A...anh nói gì vậy V?

-CÂM! Hạng 'đ~~' điếm như cô không có tư cách gọi tôi

-Sao...sao anh gọi... gọi em vậy...hưc
...hức...

-Vậy thì sao? Không giết cô là may rồi

Hắn nói lấy chân hất mạnh cô ra rồi đi nhanh ra ngoài. Thật bây giờ hắn muốn giết cô luôn chứ đừng nói chi là buôn lời nhục mạ. Ầm ầm ra ngoài Jimin thấy vậy chạy nhanh lại

-Này! Này!! Sao vậy cô ta phụ vụ cậu không tốt sao?

-Không! Tôi phải cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu rất nhiều Park Jimin

-Hả? Cậu nói...nói gì vậy?

-Nhờ cậu mà tôi mới biết từ trước giờ là tôi ngu ngốc tin vào cô ta. Yêu cô ta đến mù quán rồi giờ nhận lấy đau thương!

Nói rồi hắn vỗ vỗ vai Jimin ra về. Còn Jimin thì chả tiêu hóa nỗi mấy cái cái câu trả lời không mấy liên quan khia. Hắn lên xe phóng nhanh về

-Kim TaeHyung này là vừa yêu vừa hận cô! Hừ! Cô là đang đùa vơi tôi sao? Được cô muốn chơi!? Tôi chơi với cô!

Về đến nhà hắn một mạch lên phòng lôi chai rượu loại mạnh ra nhấm nháp. Hắn uống, uống từng ngụm rồi từng ly, từng chai. Nuốt hết hai chai thì có người gõ cửa. Anh đây là đang nóng nha đứa nào dô nói xàm thì' XÁC ĐỊNH TRỒNG RĂNG NHA MẬY'

-Vào đi

Giọng gắt gao nhưng cũng ngà ngà vì say. Tên thuộc hạ bước vào cúi đầu rồi nói

-Thưa! Nợ không trả nổi! Đã bắt người ngài muốn làm gì ạ!?

-Mẹ kiếp! Lũ chó đó không trả nổi thì đừng có mượn! Má nó!Ta đang không vui thôi thì để giải trí vậy!

-Vâng!

Nói rồi tên đó cúi người bước ra

-Mang vào!

-Vâng!

Là tên cao to lúc nãy đang vác cậu tiến vào phòng hắn

*Cạch*

-Thưa! Người đây ạ!

-Để đó! Giờ thì biến!!

  Tên đó cuối người rồi luôi ra

"Ngươi đẹp đấy! Hàng sạch ta sẽ không ăn nốt một lần đâu. Phải dùng dài hạn chứ!"

Hắn tiến lại gần bắt đầu nụ hôn điên cuồng mãnh liệt của hắn lên môi cậu như muốn xé toạt đôi môi mỏng bé bé kia. Lực tác động mạnh làm cậu khẽ rên lên rồi cũng tỉnh dậy

-Ưm...ưm...

-Tỉnh rồi sao? Đêm nay em sẽ là của tôi và 'MÃI MÃI'

Sự chiếm hủ của hắn lại trổi dậy. Lúc trước hắn cũng đã từng có cảm giác này với Haemi. Nhưng giờ cô ta chỉ là hạng gái bao, đã bao thì làm gì còn sạch sẽ. Mà cũng không biết đã qua tay bao nhiêu thằng nghiện ngập, xì ke, ma túy chẵn hạn. Và bây giờ hắn muốn cậu là của hắn mãi mãi! Chỉ hắn và cũng chỉ có hắn mới được làm với cậu

-A...a...anh làm gì tôi vậy?

-Chiếm hữu em 'MÃI MÃI'!!

-A...anh nói gì vậy? Tránh...tránh ra đi!

-Em là của tôi! Ở đây em không có quyền ra lệnh! Hửm?

-Xin anh! Xin a...anh....

Chưa nói hết câu hắn đã nhào tới đặt lên môi cậu một nụ hôn khó mà kháng cự.........

______________=_=_______=□=______________________!!!!...??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro