Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ khi còn bé JungKook đã bị đối xử bất công hơn các anh chị trong gia đình của mình. Cậu hiện tại đang không nhận được tình yêu thương từ cha lẫn cả mẹ. Nhiều lúc ,Tự ngồi suy ngẫm Cậu chẳng biết mình đã làm sai những gì mà cha và mẹ lại đối xử với mình như vậy

Nhiều lần ngay cả khi còn 5 tuổi  jungkook đã không còn cảm nhận được hơi ấm từ mẹ , ngay từ khoảng cách đó cậu được cho ra Ngủ riêng, hàng ngày mỗi khi đến trường đều được bác quản gia đưa đi đón về chứ chưa một lần nào được chính tay mẹ đưa đón,  lúc đó nó sinh ra một cảm giác tủi thân và khó chịu cực cùng đối với cậu cũng vì từ đó đã tạo thành một thói quen nhất định cho câu tạo thành một lối sống nhất định

Đối với cậu tất cả mọi thứ nó đều trở thành không có. Bất kể là quần áo, hay mọi vật dụng mà cậu có đều do một tay bác quản gia chuẩn bị hết. Có lẽ, bác quản gia rất yêu thương và quý mến cậu, ngay từ khi mà cậu còn bé, mọi thứ đều do một tay bác làm nên.

Trong suy nghĩ của cậu, đối xử như thế cũng là tốt lắm rồi. Họ sẽ không phải giả tạo khi trước mặt mọi người giả vờ đều tốt với cậu , yêu thương cậu. Làm vậy chẳng khác gì như có hàng ngàn mũi dao đâm xuyên qua tim cậu vậy. Nó đau và thật sự rất đau

Khóc? Cậu khóc trong sự giả tạo. Cố gắng muốn biến mình thành một con người mạnh mẽ nhưng có lẽ không được. Nước mắt vẫn cứ tuôn dài thành mưa lăn trên gò má ửng hồng. Khóc đến mệt thì làm mệt xuống sàn nhà mà ngủ, ngủ xong thì sẽ sống đến khi nào chết thì thôi.... Thật đơn độc

Lớn lên trong sự cô độc của tất cả mọi người dần tạo cho cậu thành một con người vô cảm, không có cảm xúc, hàng ngày như vậy khiến cúc jungkook không khác gì một con robot tiến hóa thành người

Không biết buồn cũng chẳng biết vui......

Cuộc sống quá đỗi tẻ nhạt và lạnh lẽo khiến nhiều lúc cậu chỉ muốn tự tử và không muốn sống nữa.

Chẳng phải? Chết là sẽ hết luôn sao? Nhưng có lẽ cuộc đời không cho cậu làm như vậy, mỗi khi muốn nhảy xuống sông để hòa mình và dòng nước. Thì một cảm xúc nào đó nó nhất định kéo lê lên . Không cho chết

Tự dằn vặt bản thân mình rằng mình không có ích gì cho cuộc sống trên đời này cả, sống trong mắt mọi người vốn dĩ chỉ là bù nhìn, dĩ chỉ là một người tàn hình, vốn dĩ...... Không tồn tại

_________________________

Cứ như vậy mà thời gian vẫn cứ thấm thoát trôi qua. Nó kéo lê cậu trên một quãng đường dài của tuổi Thanh Xuân trạm đích ở vạch tuổi số 17. Ở tuổi này vốn dĩ là tuổi đẹp nhất đối với một số người... Nhưng có lẽ đối với cậu thì không

Mùa lễ noel năm nay, có lẽ là một mùa giáng sinh đẹp nhất trong mắt của cậu.

Cậu nhớ như in ngày hôm đó, khi đang dạo bước trên con đường trong mùa đông tuyết của Seoul. Hôm nay, có lẽ như bác quản gia đã về quê và thăm gia đình của mình, bác làm việc ở Jeon gia cũng lâu lắm rồi. Bây giờ, tóc đã bạc phơ hết cả đầu bác cũng sẽ chẳng cùng cậu đón thêm một giáng sinh nào nữa.

Do là quản gia lâu đời của gia tộc, nên bác đã được tổ chức lễ tang ngay tại Jeon Gia, sau hôm đi về đó hình như đã đổ bệnh và.... Cũng chẳng qua khỏi

Vậy là bây giờ chẳng còn ai làm bạn với cậu nữa rồi. Cậu chính thức trở thành một người không có bạn bè, sống cô lập với thế giới xung quanh

Chính cái đêm noel đó, là ngày ám ảnh nhất của cuộc đời cậu. Jeon JungKook chắc chắn sẽ không bao giờ quên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro