4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi không đến đây để bán thân mà có bán thân thì cũng không phải bán cho anh " . Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy căm ghét và phẫn nộ .

Anh nhếch khoé miệng lên thật sâu , mỉm cười thật thâm sâu nhìn cậu . Nâng cằm của cậu lên . " Rồi em sẽ phải rút lại cậu nói này " . Trong lời nói của anh chứ đầy ẩn ý nham hiểm , thâm sâu . Cậu có thể hiểu được những điều này nhưng cậu vẫn cương quyết và sẽ không thay đổi câu nói vừa nãy của cậu.

Anh thấy cậu không nói gì cả , rút tiền ra , anh nhét sâu vào trong cổ áo của cậu mân mê hõm cổ của cậu một hồi lầu rồi mới rút tay ra . Anh đứng phắt dậy đút tay vào túi quần rồi đi ra khỏi phòng . Cậu cúi đầu xuống tay cậu nắm thật chặt móng tay của cậu bấm sâu vào trong lòng bàn tay của cậu khiến lòng bàn tay cậu đau đớn bật máu .

Khoé mắt của cậu cay cay cậu lấy răng cắn thật chặt môi của cậu lại , cậu như sắp khóc vậy , vì cậu cúi đầu xuống khóc nấc lên một tiếng .

Hết giờ làm cậu lại mệt mỏi đi về nhà như mọi ngày . Hôm nay mẹ lại đợi cậu . Thấy bà đã ngủ say cậu không muốn đánh thức bà cậu vào phòng bà lấy chăn cho bà đặt lên trán của bà một nụ hôn đầy chua xót . Cậu đi lên phòng tắm ngâm mình trong bồn tắm cậu nghĩ đến những gì anh nói ngày hôm nay . Cậu cười một nụ cười đầy chua xót .

Sáng hôm sau cậu vẫn tiếp tục đi xin việc nhưng không một ai nhận cậu cả . Anh lại đứng từ xa nhìn cậu bằng vẻ mặt đầu vui vẻ và hứng thú . Anh lên xe lệnh cho xe đi .

Cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh , những giọt nước mắt trong trẻo của cậu từ từ chảy ra . Cậu ngậm ngùi đi tiếp trên con đường đông đúc của thành phố Seoul .

Về đến nhà cậu thấy mẹ cậu đang ngồi đan áo len cho cậu cũng sắp mùa đông rồi . Cậu chạy tới chỗ bà ôm trầm lấy bà khóc . " Mẹ có phải ông trời đối xử với con quá tàn nhẫn hay không? Hay con đã làm gì sai sao hả mẹ? " .

Bà quay lại xót xa nhìn cậu , đặt tay lên má cậu lau đi những giọt nước mắt chua xót của cậu . " Kookie à , cố lên con rồi con sẽ tìm được công việc như ý muốn của con chỉ cần con nỗ lực hết mình con sẽ làm được " . Bà cười hiền hậu với cậu , cậu thấy ấm lòng hơn rất nhiều bà luôn là người sưởi ấm trái tim của cậu . Cậu cười rồi ôm trầm lấy bà rúc vào lòng của bà như một đứa trẻ con mẫu giáo vậy .

Buối tối vẫn như thường ngày cậu lại đến Bar Luyến Tình làm việc . Vẫn là phòng Vip1 cậu thở dài rồi đi lên phòng Vip1 . Hôm nay không có Kim Taehyung sao ? Cuộc đời cậu thật là nở hoa . Chỉ có hai người đàn ông ngồi nói chuyện một người tầm 50 và một người tầm 25 .

Một lúc sau , " cạch " cửa phòng được mở ra cậu có hơi giật mình . Người đàn ông đầy uy lực , khí chất lạnh lùng , mạnh mẽ ẩn sâu trong đó là một thứ gì đó rất khó có thể tả được nhưng có thể nói một cách ngắn gọn bao quát nhất đó chính là sự chết chóc .

Người đàn ông bước vào bên trong cũng đã đủ khiến cậu rùng mình chứ đừng nói là quỳ gần . Không ai khác đó chính là anh Kim Taehyung . Lại là anh ,cậu cứ tưởng anh sẽ không đến , theo sau anh là hai người đàn ông mặc áo đen trông hơn cả xã hội đen họ cũng toát ra vẻ lạnh lùng chết chóc giống như anh chỉ là không mạnh bằng anh .

Cậu cúi đầu ngán ngẩm không biết hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây nghĩ đến thôi đã đủ khiến cậu thấy mệt mỏi rồi .

Ông đứng lên đưa tay ra định bắt tay với anh nhưng anh chẳng buồn bắt lại còn chẳng buồn nhìn mặt ông . Ông cười trừ rồi thu tay của mình lại lại . " Kim Tổng xin mời ngài ngồi " . Giọng nói của ông có đầy ẩn ý .

Người áo đen thứ nhất lên tiếng . " Không biết Chủ Tịch Lee đây có biết nguyên tắc của Kim Tổng không " . Anh ta nói xong rút súng ra chĩa thẳng khẩu súng vào đầu của ông .

Ông quỳ xuống cúi đầu chạm xuống đất gần mũi dày của anh , ông có vẻ thành khẩn hơn rồi đấy . " Dạ tôi xin lỗi Kim Tổng xin anh bỏ qua cho chúng tôi lần này " . Kim Taehyung còn chẳng thèm dòm ngó gì đến ông . Ngồi xuống ghế vắt chéo chân lên ra hiệu cho cậu tới rót rượu . Người tầm 25 tuổi nắm tay chặt tay lại nổi cả gân xanh lên ánh mắt đầy phẫn nộ nhưng chỉ dám nhìn xuống dưới đất .

Cậu đi nhanh tới chỗ của anh , quỳ xuống rót rượu cho anh . Anh mỉm cười nhìn cậu rồi uống từ từ thưởng thức ly rượu trong tay .

" Kim Tổng món hàng lần này nếu được chuyển đi sẽ rất có ích cho tôi và cả Kim Tổng đây nhưng phải cái là bọn chó xanh [ chó xanh : cảnh xát biển ] hiện nay canh gác kinh quá khiến chúng tôi không vẫn chuyển hàng được anh có thể giúp chúng tôi không? Nếu thuận lợi chúng tôi sẽ chia cho anh 40% . Anh thấy thế nào? " .

Nhếch khoé miệng lên nhìn ông bằng ánh mắt đầy vẻ khinh thường . " Cũng được thôi nhưng tôi phải 60% ông 40% " . Ông mặt hơi long lắng nhìn anh . " Vậy thì chúng tôi hơi lỗ , xin anh suy nghĩ kĩ thêm một chút ".

" Nếu ông thấy không được thì thôi vậy " . Ông cúi mặt xuống do dự suy nghĩ mãi ông mới quyết định đồng ý . Vì số hàng này rất có giá trị với ông nên bắt buộc ông phải đồng ý với anh . Anh nhếch khoé miệng lên thật sâu nhìn ông và người ngồi bên cạnh .

Cậu tầm 25 cảm thấy không chịu đựng được nữa liền đứng chĩa thẳng súng vào đầu anh . Hai người áo đen phản xạ nhanh như chớp đánh súng ra khỏi tay của người tầm 25 . Đạp một chân của người đó . Người đó ngã khịu xuống sàn rồi chĩa thằng súng vào đầu người đó . " Kim Tổng xin hãy ra lệnh cho chúng tôi " .

" Tôi xin Kim Tổng xin anh đừng giết con trai của tôi nó có một chút hồ đồ mới vào việc nên chưa biết . Nó chót ngu dại . " . Ông cầu xin anh thảm thiết rồi qua sang nói với người đó . " Mau mau xin lỗi Kim Tổng nhanh lên . " . Người đó cắn môi chịu đựng . " Tôi xin lỗi ngài Kim Tổng . " .

Anh ra lệnh cho hai người áo đen thu súng lại . Tay nhấp một ngụm rượu rồi ném thẳng xuống đất mảnh thuỷ tinh vỡ ra bắn tung toé có mấy mảnh nhỏ bắn lên mặt của người tầm 25 khiến mặt của người đó bị xước chảy một ít máu . Cậu xửng xốt nhìn người đó .

" Kim Tổng nếu anh không ngại tôi có thể mua cậu ta cho anh vui vẻ một đêm " . Ông nói rồi chỉ vào cậu giả vờ như gỡ rối tình trạng hiện tại .

Cậu mặt đầy ngạc nhiên có chút căm phẫn nhìn ông . Anh nhếch khoé miệng lên sâu hơn nhìn ông rồi nhìn cậu . " Tôi muốn cậu ta tự nguyện bán cho tôi , chứ không phải đến cái thứ rác rưởi như ông mua cho tôi " . Ông cúi đầu nhìn cậu tầm 25 vẻ mặt đầy thất vọng pha lẫn chút bức bối về hành động của người đó .

Cậu nhìn lại anh bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên . Anh có nằm mơ cậu cũng không bán cho anh cho dù cậu có bản thì cũng không phải bán cho anh.


#HànAnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro