Phần 1: Định mệnh đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mây đen bỗng ùn ùn kéo tới che lấp cả bầu trời, chỉ còn vài tia nắng len lói trong nhũng đám mây dày đặc. Anh ngửa mặt lên nhìn, cười nhẹ. Tia nắng bé nhỏ kia chả khác gì hy vọng của anh bây giờ. Chúng nhạt dần, nhạt dần rồi tắt hẳn. Anh nhìn sang người bên cạnh, khuôn mặt, bàn tay, cả cơ thế đầy máu. Mắt anh nhoè dần bởi những giọt nước mắt. Chính anh, chính anh đã giết người mà anh thương yêu nhất - cha anh. 

     Lê đôi chân nặng nhọc ra bờ biển mặc cho mưa rơi như trút nước. Anh ngửa mặt lên trời mà khóc. Những giọt nước mắt hoà vào cùng làn mưa, mặn chát. Mẹ anh đã mất từ khi anh mới sinh ra do sức khoả quá yếu. Một mình cha anh "gà trống nuôi con" lại gánh vác thêm viẹc ở công ty KimTae. Do cha anh là giám đốc nên có rất nhiều thế lực khác nhau liên tiếp tìm cách đề ông xuống nhưng hết lần này đến lần khác ông vẫn không bị hạ gục. Anh rất yêu cha mình nhưng do căn bệnh hoang tưởng bẩm sinh, anh đã giết cha mình. Anh tự hỏi tại sao cha không cho mình vào viện mà lại để mình lại gây cản trở cha? Ai mà hiểu được tình yêu của người cha ấy cao cả đến nhường nào. Nghĩ lại hành động của mình, anh không muônns sống nữa. Đứng dậy một cách khó khăn, anh lê từng bước về phía biển, dang rộng tay đón từng đợt sóng. Anh sắp được gặp lại cha, mẹ rồi. 

     Bỗng một bàn tay kéo anh lên khỏi mặt nước. Do tinh thần suy sụp, anh không còn sức để kháng cự, cố thế nào cũng bị đôi tay ấy kéo lên khỏi mặt nước. Mọi thứ trước mắt mờ dần. Anh chỉ thấy một người con trai với mái tóc màu hạt dẻ, đôi môi đỏ hồng cùng giọng nói trầm ấm

     "Này anh, anh có sao không?.... Haizzz cái tên này đêm muộn tự nhiên đi tắm biển bây giờ lại nằm ra đấy"

     Anh ra sức lay Taehyung nhưng hắn không tỉnh dậy. Anh đành dùng phương pháp hô hấp nhân tạo. Cũng may anh là bác sĩ nên cũng có kinh nghiệm về vấn đề này.

     "Trai với trai làm việc này cũng ngại nhỉ. Nhưng vì tính mạng con người, một bác sĩ như mình không thể khoanh tay đứng nhìn. Với lại cũng khá đẹp trai"

.............................

      Taehyung ôm đầu ngồi dậy, nhìn xung quanh. Anh đang nằm trên một chiếc giường khá nhỏ chỉ đủ hai người nằm. Anh không nhớ tại sao mình lại ở đây. Rõ ràng anh đã hoà mình cùng ngọn sóng biển. Hay đây là thiên đường?

     "E hèm, anh tỉnh rồi à?" Anh bác sĩ bước vào

     "Wao, đây đúng là thiên đường rồi. Còn cậu chắc chắn là thiên thần đúng không?" Taehyung mỉm cười nhìn anh với đôi mắt u mê

     "Thiên thần gì chứ? Anh chưa chết đâu. Này, ăn cháo đi cho nhanh khoẻ"

      Taehyung đón lấy bá cháo từ tay "thiên thần"

      "Jungkook ah~ em ở nha không ra mở cửa cho chị" 

      "A là chị Miyoen"

      "Miyoen ư?" Taehyung nhìn theo phía Jungkook rồi lén đi ra

       "Em nhớ chị quá đi Miyoen. Chị có mua gì cho em không?" Jungkook làm nũng

      "Sữa chuối này =)))))"

       Taehyung đứng đó lặng nhìn và rơi nước mắt. Miyoen chính là người con gái anh đã từng yêu rất nhiều nhưng lại bỏ anh mà đi

        "Joen Miyoen" Taehyung gọi lớn khiến Miyoen giật mình quay lại. Cô không tin nguòi đứng trước mặt mình là Kim Taehyung

         "Hai người quen nhau sao? Đây là chị gái tôi đấy"

         Taehyung bước tới bên Miyoen, kéo tay cô đi, bỏ Jungkook lại một mình

         "Anh này liệu có phải Kim Taehyung, người mà chị mình thường nhắc tới? Họ yêu nhau sao?" Bỗng chốc tim Jungkook thắt lại "Sao thế này? Mình đang đau vì người đó ư? Haha không thể nào. Chỉ mới gặp một ngày thôi mà"

        Jungkook bất giác sờ lên môi. Đôi môi mềm mại này và đôi môi rớm máu của Kim Taehyung hôm qua đã chạm vào nhau. Anh khẽ cười, anh là con trai mà, đâu có đủ tư cách để bên Taehyung? Chỉ là con người ấy quá đẹp, quá hoàn hao khiến anh đau lòng

...................................

Fic đầu tiên của au. Nếu có sai sót mong mọi người thông cảm

Kamsa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro