Phần 3: Ngã rẽ cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Jungkook đi một mình trên con đường vắng. Cậu nhớ lại ánh mắt của Taehyung ban nãy. Thật đáng sợ.
    "Này cậu nhóc, sao lại đi một mình thế này?"
    Jungkook quay lại. Trước mặt cậu là 3 tên trông rất to cao, mặc đồ đen kịt từ đầu xuống chân
    "Là con trai mà trông em ngon đấy nhỉ. Haha" Một tên tiến đền gần Jungkook, vuốt nhẹ mặt cậu
    "Bắt nó lại cho tao" Hắn hét lên. Ngay lập tức, hai tên còn lại lao đến giữ tay Jungkook
    "Mấy người làm gì thế hả, thả tôi ra" Jungkook cố hết sức nhưng không thoát khỏi tay của hai tên côn đồ. Cậu sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu
    "Này em, anh đang cảm thấy khó chịu trong người lắm, giúp anh nhé" Tên đầu đàn nhìn Jungkook với ánh mắt vô cùng kinh tởm
    "Thả tôi ra. Có ai không, cứu" Jungkook vừa ra sức vùng vẫy vừa kêu lớn
    "Chả ai đến cứu em được đâu haha"
    Bỗng từ đâu một chiếc gậy đập thẳng vào đầu tên côn đồ khiến hắn ngất tại chỗ. Hai tên còn lại thấy đại ca bị đánh liền xông lên. Một mình anh chấp hai bọn họ. Những cú đá, văng tay tuyệt đẹp khiến Jungkook vừa ngưỡng mộ vừa lo lắng. Cuối cùng, hai tên kia sợ quá chạy mất.
    "Cảm ơn anh nhé" Jungkook nói nhỏ, mặt đỏ như trái cà chua
    "Ừm, không có gì" Giọng nói vang lên trầm trầm, quyến rũ. Đây là lần đầu tiên Jungkook được nghe chất giọng đặc biệt này cùa anh - Kim Taehyung
    "Lần sai nhớ cẩn thận" Taehyung lạnh lùng quay đi. Jungkook thấy thế liền giữ chặt tay anh
    "Anh... liệu anh có phải vào tù không?"
    "Không khiến cậu quan tâm"
    "Nhưng mà em... em sẽ chờ anh" Nói rồi cậu buông tay để Taehyung đi.
    "Này... Cảm ơn hôm qua đã cứu tôi" Mặc dù anh không quay lại nhìn nhưng Jungkook thấy rất vui và cả Taehyung cũng vậy.
    Jungkook đang chuẩn bị về nhà thì trời đổ mưa. Mấy ngày nay đều mưa đúng vào giờ này. Cậu chạy thật nhanh đến một hiên nhà gần đó trú mưa.
    "Kim Taehyung - người đã ra đầu thú hôm nay vì giết cha - sau khi xét xử kết hợp các bằng chứng, tòa tuyên án tù 10 năm"
    Tiếng TV trong nhà vang lên khiến Jungkook giật mình. 10 năm? Đến 10 năm sao? Nước mắt cậu chợt rơi cho dù cậu lau mãi, lau mãi vẫn không hết. Thầm mắng mình tại sao rung động trước một người con trai rồi lại phải đau đớn thế này.
    "Đừng có khóc nữa, đứng dậy đi" Lại là giọng nói trầm ấm ấy
    "Kệ tôi đi"
    "Sao lại ngồi đây khóc, không về đi"
    "Trời mưa thế này về kiểu gì?"
    "Đứng lên, tôi đưa cậu về"
    Mặc dù không muốn nhưng không hiểu sao Jungkook vẫn đứng lên và cùng Taehyung che ô về. Suốt quãng đường đi chả ai nói với ai câu nào. Chỉ đến khi Taehyung lên tiếng
    "Cậu nói sẽ chờ tôi sao?" Taehyung quay sang nhìn Jungkook với ánh mắt momg đợi
    "Ừ thì... em chờ anh để... để chữa bệnh cho anh"
    "À, em là bác sĩ mà, nhỉ"
    "Taehyung" Jungkook quay sang, nắm lấy tay anh "Em... em thích anh... ngay từ.... cái nhìn đầu tiên" Mặt cậu đỏ ửng lên
    Taehyung mỉm cười nhìn cậu, định xoa lấy đầu cậu nhưng lại rụt tay lại, nụ cười cũng tắt
    "Tôi thì không thích cậu. Đừng thích tôi nữa, chả có gì tốt đẹp cả"
    "À... haha quên đi"
    "Đến nhà rồi, vào đi. Đừng chờ tôi nữa" Nói rồi Taehyung lạnh lùng quay đi. Ẩn sau vẻ lạnh nhạt ấy là tâm trạng vô cùng hỗn độn. Anh đã động lòng trước cậu con trai bé nhỏ ấy nhưng vì căn bệnh của mình rất nguy hiểm, anh không để bản thân yêu thêm một ai nữa.
   "Em vẫn sẽ chờ anh"
    
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro