chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đè jungkook làm tình từ tối đến sáng không để cậu yên giấc,cậu đã lo lắng cho anh sức lực cũng đã cạn kiệt rồi..
Sáng hai con người đang ôm chặt lấy nhau.
Ánh nắng rọi từ cửa sổ vào làm jungkook tỉnh dậy.."ưm"Cậu khó chịu...jungkook đang bị taehyung ôm chặt mà ngủ say sưa.
Jungkook nhìn khuôn mặt của taehyung những giọt nước mắt  lăn dài trên khuôn mặt đẹp đẽ của cậu,jungkook buồn bã cộng vs sợ hãi,nâng cánh tay Taehyung ra khỏi người mình cậu ngồi dậy bước xuống giường kéo chăn co mình vào một góc nhỏ trong phòng mà khóc.

Taehyung cảm thấy đầu mình hơi đau,lăn qua tìm người bên cạnh mà ôm,..
"Kookie"Quay sang một góc của căn phòng Taehyung nhìn thấy cậu nhóc đang ngồi co mình trong một góc phòng..
Jungkook nghe anh gọi đưa một ánh mắt đau thương nhìn anh.
"Em uất ức chuyện gì chứ"Anh bước xuống giường lại gần cậu
"Tôi không sao,anh đi làm đi tôi muốn yên tĩnh một mình"
"Ùm,"Anh thất vọng trầm giọng chỉ muốn quan tâm cậu chút thui mà cậu lại tránh mặt anh..Taehyung đi vào phòng tắm sửa soạn đồ..
Bước ra khỏi phòng tắm là một nam nhân,trên người khoác một bộ đồ vest rất đơn giản nhưng lại hết sức cuốn hút vì taehyung diện mạo đã cao to,đôi mắt quyến rủ của anh khiến bao người mơ ước..
Bước lại gần Jungkook kéo kéo tay cậu ra nhưng Jungkook cứ úp mặt xuống không chịu nhìn taehyung,taehyung cảm thấy khó chịu vs những hành động của Jungkook,một lực kéo cậu nhìn đối diện mình.,
"Em có cần tránh né tôi như vậy không,thật sự  những hành động em lảng tránh tôi làm tim tôi đau lắm không,cảm giác đó khó chịu lắm cũng như em cùng thằng Jimin thân thiết vậy"Taehyung nâng cằm cậu lên.
"Tae..tae..hyung..um"Nhìn sâu vào mắt anh cậu cảm nhận được sự đau khổ khi cậu cứ đối xử như vậy vs anh..
Chưa gì đã bị taehyung chiếm lấy đôi môi đỏ mộng kia,taehyung mút mát cánh môi cậu đưa lưỡi mình vào sâu bên trong môi cậu mà liếm mút.,.cậu trợn tròn mắt nhìn anh.,vài phút sau cậu cũng đã cảm nhận được mùi vị ngọt ngào anh dành cho cậu,Jungkook choàng tay qua cổ taehyung đáp trả lại nụ hôn mãnh liệt
Hôn nhau cũng đã lâu hai người không nở rời nhau...
"Tôi đi làm đây,ở nhà ngoan không được khóc nữa,muốn ăn gì thì mở tủ lạnh tìm"Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cậu.

Taehyung rời đi phóng xe đến tập đoàn.
"Chào chủ tịch,buổi sáng vui vẻ"Các nhân viên không ngừng chào chủ tịch Kim taehyung.
"ùm"Câu nói lạnh lùng đáp trả lại mội người,nhanh chóng đến phòng làm việc

Về phía Jungkook cậu không chịu ăn uống gì cứ ngồi trong phòng mà khóc..
"Ting ting"Tiếng chuông ở ngoài cửa,cậu mệt mỏi cố gắng lếch xuống giường đi ra mở cửa.
"Là chị,tại sao lại đến đây"Jungkook ấp úng không biết sẽ có chuyện gì
"Khách đến nhà chơi không mời vào,mà ở đó hỏi"Jihun khoanh tay quát cậu..
"À ừm..mời chị vào"
Vào đến nhà Jihun ném một tờ giấy (-giấy khám thai),cậu cũng không ngần ngại cầm lên đọc
"Giấy giấy khám thai sao"jungkook nhìn chằm chằm Jihun
"Không biết sao mà mày còn hỏi,đứa bé trong bụng tau là con của Tae hyung "Jihun liếc mắt nhìn cậu
"Con con của taehyung sao"Cậu suy sụp ngồi bịch xuống ghế
"Đúng vậy tau mong mày biến khỏi đây đi,Taehyung biết chuyện cái thai trong bụng tau là con anh chắc anh ấy vui lắm,tau sẽ cùng Taehyung kết hôn,xây dựng hạnh phúc,tau khuyên mày mau rời khỏi đây đi đừng làm phiền Taehyung nữa,đi đi đừng xuất hiện trước mặt taehyung nữa,taehyung sẽ quên mày nhanh thôi,hạng người như mày taehyung không coi ra gì đâu mà ở đó lên mặt "Jihun cười khinh thường cậu
"Tôi sẽ đi,nhưng tôi hi vọng chị sẽ chăm sóc tốt cho Taehyung có được không

Trong phòng làm việc của TAEHYUNG...
Hồ sơ,văn án đang rất cần Taehyung hoàn thành trong ngày hôm nay nhưng anh không có tâm trí nào để làm hết,cứ nhớ đến Jungkook,đã không đi làm cả tuần nay nên việc của Taehyung nhiều đến mức khống đếm xuể .
"Không biết jungkook ở nhà,đang làm gì và thế nào,có cứng đầu không nghe lời mà bỏ anh đi lần nữa không"Trong đầu anh cứ nghĩ đến cậu và lo lắng không yên tâm,không lẻ anh iu cậu sao,.
(-phải rồi)-Taehyung iu cậu

       .stop...ủng hộ nha⭐
                 .Đậu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro