Dại dột thứ ba: Những mẩu chuyện nhỏ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook có một tật xấu, chính là cái gì cũng giấu kĩ trong lòng, không chịu nói cho ai.



Taehyung hôm nay đi tiếp khách.

Jungkook ngồi ở phòng khách, buồn bực gập sách lại sau nửa tiếng đồng hồ đọc đi đọc lại được đúng 1 trang. Mở điện thoại ra, đã mười giờ tối. Nhà bên cạnh vẫn chưa có tiếng động báo hiệu có người về đến nhà. Cắn cắn môi, cậu do dự soạn một tin nhắn.

Anh về chưa?

Jungkook đã từng đi ăn cùng với những người làm việc cùng phòng với Taehyung. Những đàn anh khi tiếp khách chuốc rượu rất hăng, Taehyung tửu lượng lại không phải là tốt lắm. Lại còn có cả-

Ngoài cổng nhà bên có tiếng động. Cậu bước dậy vén màn nhìn ra.

Lại còn có cả cô đồng nghiệp xinh đẹp nữa.

Taehyung say khướt, được dìu bởi một đàn anh và cô đồng nghiệp đó. Jungkook bặm môi, hạ màn xuống, cơn khó chịu trong lòng cồn lên dữ dội. Một lúc sau, nghe tiếng hai người rời đi, cậu mới với lấy áo khoác và chìa khoá dự phòng mở cửa bước sang nhà bên.

Lúc bước vào phòng, Taehyung đang ngủ yên lành. Giày và áo khoác đã cởi ra treo trên mắc áo. Trên người anh chỉ mặc sơmi quần dài, được đắp chăn cẩn thận.

Không biết có phải chị gái kia cởi không.

Jungkook cáu kỉnh. Cậu biết cậu đang ghen, nhưng lại quá bướng bỉnh để thừa nhận. Đứng nhìn anh bằng bộ mặt cau có một lúc lâu, cậu quay lưng định quay về nhà thì bỗng nghe tiếng sột soạt. Quay người lại thì thấy Taehyung đã thẳng chân đá tấm chăn ra, rồi lại nằm co ro như con tôm.

Jungkook nhíu mày, cơn giận dỗi khiến cậu định về luôn mặc kệ tên say đến không biết trời đất này. Cuối cùng nghĩ nghĩ thế nào lại bước đến nhặt tấm chăn, cẩn thận đắp lên người anh. Sau lại đứng im một lúc rồi chui luôn vào chăn, rúc vào lòng đối phương. Hôm nay thân nhiệt anh ấm hơn bình thường, có lẽ tại hơi men bia rượu.

Ngón tay lần mò lên vẽ ngoằn nghoèo những hình thù vô nghĩa ở phần ngực áo sơmi trắng, môi cậu lẩm bẩm.

- Uống rượu hôi chết đi được.

Nói thì nói vậy, bản thân lại rúc sâu hơn vào hơi ấm người kia.

- Lại còn uống rượu với gái.

Nói xong, ngón trỏ không lưu tình ấn mạnh lên phần ngực trái của anh. Nền vải trắng bị lún thành hình cong như trăng khuyết, rồi lại giãn thẳng ra như cũ.

- Của em. Đừng có đi linh tinh vớ vẩn.

Nói rồi lại tiếp tục rúc vào ngực đối phương, hít một hơi thật sâu cái mùi nóng ấm đặc trưng của anh rồi yên bình nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Mai phải mắng Taehyung tội uống rượu nhiều mới được.

Tiếng thở Jungkook đều đều phát ra. Lúc này Taehyung mới mở mắt, kéo sát người yêu vào lòng, cái nhếch môi tự mãn bị chôn vào mớ tóc của tên nhóc ngủ say. Mấy lời này nếu anh còn thức, có chết em ấy cũng không bao giờ chịu nói.

Jungkook của anh ghen đáng yêu quá đi.

Người yêu anh mỗi lần ghen tuông đều không chịu thừa nhận. Taehyung đương nhiên nhìn là biết hết, thi thoảng còn cố ý làm vài hành động chỉ để nhìn cái bộ mặt giả vờ không ghen không dỗi của cậu. Có lần còn chọc quá trớn khiến cậu tức đến rưng rưng nước mắt, không thèm nói chuyện với anh cả tuần. Anh phải hứa không nói chuyện với cô gái đó nữa, cộng thêm hối lộ đồ ăn thức uống, mới không bị nghe cái câu Em chia tay anh luôn, đừng có mà nói chuyện với em thêm lần nào nữa.




Nói chung thì, cái sự nghiệp chọc người yêu ghen và giả vờ không ghen với người yêu vẫn tiếp diễn chưa biết khi nào mới có hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro