Dại dột thứ hai: "Anh tự quyết định đi!" (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đóng cửa phòng, Jimin nhảy tót lên ghế sofa cạnh Yoongi đang nằm ườn dài khắp băng ghế, mắt dán dính lên màn hình tivi nơi đang chiếu một bộ phim kinh dị nào đó.

- Dịch vào cho em nào.

Yoongi vẫn không nhìn đối phương, nhưng cũng nhanh chóng dịch sát người vào phần đệm ghế. Jimin ôm hộp bánh ngồi vào chỗ trống, với điều khiển tivi bật tiếng to một chút rồi cũng chăm chú ngồi xem.

- Thằng nhóc vẫn đang lải nhải về quà cho Jungkook à?

Jimin cười khúc khích, tiếp tục cho vào mồm thêm một miếng bánh.

- Vâng, nhưng em gợi ý cho cậu ấy rồi.

Yoongi chỉ ừ một tiếng, với tay kéo Jimin ngồi sát gần một chút để tiện tay bốc bánh. Bộ phim bỗng im lặng đột ngột, màn hình tối đen chỉ thấy lờ mờ được gương mặt của nữ diễn viên chính đang trốn trong hầm gỗ. Tiếng thở nặng nề bị nén lại liên tục phát ra, tạo cho người ta cảm giác căng thẳng.

- Anh không hỏi em gợi ý gì cho cậu ấy sao?

Lời nói của Jimin bỗng bật lên đúng lúc với cảnh con quỷ lao vào màn hình khiến Yoongi hơi giật mình. Anh liếc nhanh qua đối phương rồi lười biếng đáp:

- Chuyện quà cáp thằng út liên quan gì đến anh mà phải hỏi.

- Em gợi ý cho cậu ấy món quà bất ngờ mà anh tặng em vào năm em 18 tuổi đấy.

Câu nói thành công lôi sự tập trung vào bộ phim của Yoongi lên khuôn mặt cười đến nham nhở của Jimin. Anh ngồi dậy kéo đối phương vào lòng, cười khẽ trong trong lúc dụi đầu vào cổ hít hà mùi thơm của mái tóc vừa mới gội.

- Từ khi nào em lại đi dạy hư người khác thế hả?

- Tại ai mà em hư hỏng ấy nhỉ?

Jimin bĩu môi đáp trả lại. Yoongi lại cười, siết chặt eo người ngồi trong lòng, tay bấm nhanh một dòng tin nhắn gửi cho Taehyung.

Muốn biết cách thực hiện bất ngờ cho tốt thì ngày mai sang phòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro