Dại dột thứ hai: "Anh tự quyết định đi!" (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó khi về kí túc xa, các thành viên đều lặng lẽ rút đi hết với nhiều lí do. Jungkook ngơ ngác nhìn phòng khách còn trơ mỗi mình với Taehyung, lòng hơi chùng xuống. Sinh nhật cậu mà các anh lại bỏ đi đâu hết. Taehyung nhìn ra được biểu cảm cố giấu đó, đưa ngón cái lên ve vuốt phần má vẫn còn nhiễm hơi lạnh buổi đêm của đối phương.

- Em buồn à?

- À không, em không có..

Bàn tay trên má cậu tiện thể bóp lại. Miệng cậu bị ép đến vểnh lên. Mềm mại như thể đang mời gọi Taehyung đến đây hôn em nè. Anh xém chút đã nhào tới mút luôn vào môi cậu, nhưng kìm lại được.

- Để không gian riêng tư để anh tặng quà cho em.

Jungkook tròn mắt, gò má ấm dần lên.

- Quà gì mà phải riêng tư ạ?

Taehyung bất ngờ bước tới gần khiến cậu lúng túng lùi lại, chân quýnh quáng thế nào lại ngã ngồi lên ghế sofa sau lưng. Anh chống tay sang hai bên hông cậu, cúi sát mặt đến mức hơi thở nóng rực của bản thân phả lên đôi môi mở hờ vì kinh ngạc của đối phương.

- Em nói đi.

- Anh.. anh định...

Bằng một bộ mặt ngây thơ hết sức có thể, Taehyung liếc nhanh xuống đũng quần cậu, rồi lại lia mắt lên nhìn thẳng vào mắt cậu, cười đến là vô tội. Jungkook theo phản xạ tự nhiên khép chân lại, da mặt đã nóng bừng. Taehyung nhìn người trước mặt, đưa tay vén lọn tóc loà xoà trước mắt cậu.

- Em sợ à?

Gật gật.

Taehyung cưng chiều cốc nhẹ lên trán đối phương.

- Ngốc!

- ...

- Có tỏ ra sợ thì cũng đâu thoát được.

Jungkook câm nín nhìn cái điệu cười trong sáng như thể anh đang bảo cả hai chuẩn bị chơi oẳn tù tì với nhau. Cậu chợt nghĩ bản thân chắc gộp lại cả 18 năm sống trên đời cũng chưa bao giờ đỏ mặt nhiều như hôm nay. Bộ não hiện tại cứ như bị quện thành một khối nhão nhoẹt, làm cậu chẳng thể suy nghĩ được gì. Đôi môi cứ mím lại rồi mở ra, nhưng chẳng có từ nào thoát ra được cả.

Taehyung buồn cười nhìn khuôn mặt chuyển đổi đủ mọi sắc thái của đối phương, nhanh chóng chống tay đứng dậy.

- Anh đùa em thôi! Nếu em chưa sẵn sàng thì anh cũng không ép.

Jungkook cúi gằm mặt, anh đứng từ cao nhìn xuống không thể nhìn thấy được biểu cảm hiện giờ của cậu. Taehyung xoa xoa mái đầu đen mượt của cậu nhóc, tay lướt vào group chat bí mật, chuẩn bị gõ chữ.

- Anh tự quyết định đi.

Động tác tay của Taehyung khựng lại. Anh tròn mắt nhìn cậu nhóc vẫn đang ngồi cúi đầu dưới thân mình.

- Em vừa bảo gì cơ?

Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế không đáp. Mớ tóc đen loà xoà cũng không che nổi hai bên tai đã đỏ lừ. Taehyung đưa tay xuống cằm muốn nâng mặt cậu lên thì lại bị ghì xuống.
Đầu ngón tay cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ nóng hơn mức bình thường của da mặt đối phương.

- Jungkook?

- Em bảo anh tự quyết định đi! Đừng có mà bắt em nói ra mấy cái câu xấu hổ đó!

Jungkook lớn giọng, rõ ràng là đang cáu kỉnh. Lần này Taehyung thành công kéo được gương mặt cậu lên, hiện tại đã đỏ rần rần. Anh bật cười, ngón tay quệt nhẹ lên môi dưới đang bĩu ra giận dỗi.

- Thật cho anh quyết định không?

- Em không nhắc lại lần nữa đâu.

- Vậy tuyệt đối không hối hận nhé! Kể cả em có kêu ngừng anh cũng không ngừng đâu.

Jungkook nhăn mặt, vươn tay kéo Taehyung xuống, cuốn vào một nụ hôn sâu. Lúc dứt ra, lấy hết mọi can đảm trong lòng nhìn thẳng vào mắt anh.

- Tuyệt đối không hối hận.

Đôi mắt Taehyung sáng rực lên, anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi đối phương, thì thầm một câu thật chậm, chậm đến mức Jungkook tưởng như thời gian sắp ngừng trôi rồi.

- Jeon Jungkook, anh yêu em.

Trái tim cậu giờ đập nhanh đến phát cuồng. Cả hai đã mập mờ bên nhau nửa năm, đã hôn biết bao lần, số lần len lén luồn hai bàn tay khít vào nhau dưới gầm bàn nhiều đến không thể đếm được, thế mà cả câu thích cũng chưa từng một lần thổ lộ. Hiện tại lại được nghe hẳn một tiếng yêu thế này, Jungkook cảm tưởng như cả người cậu muốn tan chảy vì hạnh phúc rồi. Taehyung nói xong tự dưng lại xấu hổ, ngồi xuống khoảng trống bên cạnh cậu rồi vùi đầu vào hõm cổ đối phương, hít thật sâu.

- Kim Taehyung, em cũng yêu anh.

Dù không thấy được mặt đối phương, nhưng Jungkook biết, Taehyung đang mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro