Dại dột thứ mười: Tỏ tình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jeon Jungkook chính thức gom hết can đảm cả cuộc đời để tỏ tình với anh hàng xóm trúc mã 10 năm của mình.

- Xin lỗi, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ thích con trai.

Jungkook cứng họng.

Chưa bao giờ chứ không phải không bao giờ. Anh cứ chờ đó Kim Taehyung! Em đây sẽ cua anh tới khi nào đè được anh ba nháy rồi đá anh đi mới hả dạ!



Năm nay là năm cuối cấp 3 của Jungkook. Taehyung thì đã là sinh viên năm nhất đại học Seoul rồi. Cũng may là trường gần nhà, chứ crush mình mà chuyển đi thành phố khác để học thì Jungkook cũng không biết phải làm sao nữa.

Mỗi sáng trước khi đi học, cậu sẽ lại qua gõ cửa nhà hàng xóm, chào mẹ Kim một cái thật tươi rồi chạy tót lên phòng anh. Mở cửa ra, người thì vẫn còn say giấc nồng, cậu đành bĩu môi ngồi xuống cạnh giường.

Taehyung khi ngủ thở rất nhẹ, nếu không ghé thật sát và thấy lồng ngực anh phập phồng có lẽ đã nghĩ anh không hề có hoạt động hô hấp nào. Jungkook vẫn chu môi, lấy ngón tay đẩy vài sợi tóc lộn xộn trên trán cho ngay ngắn rồi cúi đầu chạm nhẹ một cái. Mặt cả hai sát đến nỗi chỉ cần cậu rướn một chút thôi môi cả hai sẽ chạm vào nhau. Cậu cứ giữ tư thế đó nhìn anh một lúc, tới khi thấy mi mắt anh khẽ động mới vội vã ngồi thẳng dậy. Hít một hơi thật sâu, đứng dậy rồi đeo cặp bước về phía cửa.

- Em đi đâu vậy?

Chất giọng khàn khàn ngái ngủ vang lên sau lưng khiến Jungkook khựng người. Tay đang vặn nắm cửa cũng dừng lại.

- Em thấy anh ngủ nên nghĩ hôm nay em sẽ ăn sáng một mình rồi đi học.

Taehyung ngồi dậy, chớp chớp đôi mắt vẫn chưa tỉnh hẳn của mình rồi với tay nhìn điện thoại. Đã sáu giờ mười lăm.

- Hôm qua anh làm bài đến hai giờ nên chắc không nghe tiếng báo thức. Để anh làm món gì đó nhanh cho em kịp đi.

Jungkook vẫn chưa quay người lại. Cậu sợ khuôn mặt mình hiện tại đang rất khó coi nên chỉ ừm một tiếng rồi mở cửa xuống lầu.

Từng bước xuống cầu thang kéo lê rất chậm, tim cũng chưa thôi đập loạn nhịp. Jungkook hít một hơi thật sâu, vẫn chưa tin được khi nãy mình suýt chút nữa đã khóc khi nghĩ anh không muốn cùng mình ăn sáng nữa. Đây là truyền thống từ nhỏ của cả hai, cùng nhau ăn sáng lúc sáu giờ. Kể cả khi Taehyung lên đại học không cần thức sớm nữa thì anh vẫn luôn dậy sớm cùng ăn với em rồi lại đi ngủ tiếp. Dù hôm qua đã rất mạnh miệng là mình sẽ mặt dày theo đuổi anh tiếp, nhưng đến khi đối mặt thì lại thấy thật sự rất sợ. Sợ anh lạnh nhạt, sợ anh xa cách, sợ anh ghét mình.

Jungkook ngồi xuống bàn ăn, cắn môi vì những lo lắng trong lòng vẫn cứ nổi dậy. Mẹ Kim đang uống cafe ở bếp nhíu mày.

- Sao mặt con tái vậy Jungkook? Taehyung hôm nay dậy trễ nên đói rồi đúng không? Bác làm cơm cho con ăn nhé!

Jungkook còn chưa kịp lắc đầu đã nghe tiếng anh vọng tới.

- Mẹ để con làm cho.

Taehyung lướt qua mặt cậu, vẫn quen thói tiện tay xoa đầu một cái rồi mới bước đến bếp. Mẹ Kim lùi qua một bên, tiếp tục uống cafe rồi nhìn hai đứa nhỏ.

- Anh chiên lại cơm mẹ làm sẵn cho nhanh nhé! Giờ làm món khác sẽ muộn giờ của em.

Taehyung thật ra cũng không đợi câu trả lời, đã bật bếp đảo lại cơm rồi thêm vài thứ gia vị cho hợp khẩu vị cả hai hơn. Ba mẹ Kim lớn tuổi rồi nên nêm cũng khá nhạt, hai đứa nhỏ thì lại thích ăn đậm đà. Jungkook nghe mùi thơm bốc lên cũng chỉ nhỏ giọng dạ một tiếng.

- Hai đứa hôm nay lạ thế? Cãi nhau à?

Không hẹn mà cả hai đều cứng người lại. Jungkook nhớ lại sự kiện tỏ tình vào chiều hôm qua, trong lòng chộn rộn một chút mới cười toe đáp lại mẹ Kim.

- Dạ không, là hôm qua con chọc anh ấy không vui chứ không phải cãi nhau ạ!

Taehyung không đáp lại, chỉ bận rộn đảo cơm. Sự im lặng của anh như đánh một đòn thật đau vào tim cậu.

Hoá ra mình tỏ tình khiến anh ấy không vui thật.

Jungkook nhìn bát cơm chiên kim chi được đặt trước mặt, người đối diện cũng ngồi xuống ăn cùng. Mười phút hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng muỗng va chạm leng keng vào mặt sứ của bát cơm. Cậu tủi thân cúi đầu thật sâu, nhai trệu trạo mà không thấy mùi vị gì rõ ràng trong khoang miệng. Chỉ cảm thấy mằn mặn đăng đắng. Trong đầu thì chỉ liên tục niệm đi niệm lại một câu.

Đừng khóc.

Jungkook đừng khóc.

Taehyung nhìn xuống bát cơm chỉ vơi đi phân nửa, cốc sữa kế bên cũng không đụng đến mà Jungkook đã đòi đi học.

- Em no rồi, anh dọn giúp em nhé! Em sợ muộn học.

Jungkook nói chuyện rất nhanh, giọng cũng không vui tươi lảnh lót như mọi ngày, cũng tránh hẳn ánh mắt anh. Cậu vừa định mang cặp vào đã bị nắm tay lại.

- Uống cốc sữa rồi đi. Ăn ít như vậy sẽ không có sức học.

Taehyung không nhận ra hôm nay anh nói chuyện cũng rất nhanh rất lạnh. Jungkook nghe ra khá rõ nhưng cũng không muốn nói gì, chỉ uống nhanh ly sữa rồi cúi đầu chào ba mẹ Kim. Cậu do dự một lúc rồi cũng nhỏ giọng.

- Anh ơi, em đi đây.

Taehyung cúi mặt ăn cơm nhưng cũng gật đầu một cái tỏ ý đã nghe. Jungkook lúc này mới đeo cặp đi ra cửa. Tay vừa chạm nắm cửa lại một lần nữa phải dừng lại lần thứ hai trong một buổi sáng.

Taehyung kéo tay em lại, khuôn mặt có chút khó xử nhưng cũng đã hoà hoãn hơn lúc nãy. Anh nhìn đôi mắt long lanh phủ nước của đối phương, trong lòng bỗng nhiên khó chịu cực độ.

- Không có.

Jungkook dụi dụi mắt đến đỏ bừng, chỉ biết hả một tiếng.

- Em không có chọc anh không vui.

Taehyung nhăn mày, không biết diễn đạt thế nào cho phải. Cuối cùng chỉ vuốt vệt nước ở đuôi mắt người trước mặt rồi dẫn em ra khỏi cửa.

- Đi học nhanh kẻo muộn giờ.

Jungkook chỉ dạ một tiếng. Một vài giây sau lại quyết định lên tiếng tiếp, giọng dù run cũng vẫn cứng rắn đến lạ.

- Hôm nay là ngày đầu tiên theo đuổi anh nên em mới sợ thôi! Đợi em gom đủ can đảm thì anh cứ đợi đấy!

***
Phải xoá chap up lại vì Wattpad điên rồi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro