Dại dột thứ mười: Tỏ tình (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung cũng không ngờ. Quả báo đến với mình nhanh như vậy.

Lúc trước sẽ là anh một mặt bình tĩnh đi trước, một đầu nhỏ lon ton chạy theo anh. Vậy mà bây giờ vì lỡ để người yêu biết có người hẹn anh ra tỏ tình mà đến cái mặt anh Jungkook cũng không buồn ngước mắt nhìn.

Jimin nhìn nhóc em làm mặt lạnh dựa đầu lên vai mình bấm điện thoại, lại nhìn thằng bạn đang nhìn chằm chằm mình mà len lén cười trong bụng. Để đổ thêm dầu vào lửa, anh quay sang úp mặt vào mái tóc mềm vừa gội, miệng cảm thán.

- Tóc Jungkookie thơm thế!

Jungkook cũng biết anh lớn đang làm trò gì. Dù không có ý định hùa theo chọc tức người yêu mình, nhưng cậu cũng theo thói quen rúc đầu sâu hơn một chút. Jimin nhìn người trước mắt tức đỏ mắt mà không dám hó hé lại càng buồn cười hơn.

Taehyung bồn chồn không biết nên làm gì. Giải thích cũng đã giải thích rõ, cũng đã năn nỉ dỗ ngọt nhưng người yêu vẫn cứ dỗi thẳng mặt. Không chịu đi riêng, ra gặp nhau thì chỉ ngồi cạnh Jimin, lại còn dựa dẫm cả buổi trời. Cả ba cứ ngồi như thế đến lúc bụng Jungkook kêu nhẹ một tiếng.

- Em đói quá!

Taehyung vừa định vội giành đi mua đồ ăn cho cậu thì đã bị cắt ngang.

- Jiminie đi ăn cùng em không? Hỏi cả anh đối diện giúp em luôn.

-...

- Ừm, đi ăn chung không bạn gì ơi?

Jimin phối hợp cười xã giao với tên bạn thân. Taehyung cũng đành cắn răng gật đầu, mắt vẫn dán vào cái miệng đang bĩu ra một chút vì đói của Jungkook. Nếu như không bị giận chắc anh đã hôn chụt vài cái lên môi đối phương rồi.

- Đi ăn bánh gạo thôi!



Có trời mới biết tại sao lại xảy ra tình huống này. Jungkook nhìn dĩa bánh gạo xếp ngay ngắn thành hình trái tim được đặt xuống bởi một cô bạn cùng lớp, lại nhìn Jimin đang bụm miệng quay sang một bên để nhịn cười, lại chuyển tầm mắt sang bộ mặt đang cáu đen xì của người yêu.

- Cái này để trả ơn hôm trước cậu chỉ bài môn Hoá cho mình.

Cô bé hai má hồng hồng, bẽn lẽn đứng đó một chút rồi lại quay sang bưng bàn phụ gia đình. Hôm nay vừa vặn thế nào lại đến đúng quán bánh gạo của bạn cùng lớp, lại còn ngay phóc người đang để ý cậu nữa chứ. Jungkook mím môi dùng đũa kéo mấy miếng bánh gạo ra để phá hình trái tim đầy ý nhị trên dĩa. Taehyung vẫn nhìn chằm chằm cậu khiến tay cậu run hết cả lên.

Jimin chưa bao giờ thấy vui như hôm nay. Như kiểu đang được xem phim hài tình cảm dài tập của Hàn Quốc vậy.

Jungkook còn ngượng ngập chưa biết phải làm sao thì dĩa bánh gạo trước mặt đã bị Taehyung kéo về phía mình ăn bằng hết. Jimin xọt đũa vào cũng bị anh hất tay ra.

- Anh Jimin bảo anh kế bên là em đang đói đi..

Taehyung nghe thế liền trừng mắt, miệng dù đầy bánh gạo vẫn quay sang đuổi tên bạn thân về không cho gọi dĩa khác.

- Jungkook về nhà anh nấu cho ăn!





Jungkook bị Taehyung nắm tay kéo về nhà. Cả hai đều căng thẳng không ai chịu nói gì với nhau. Đến khi ngồi vào phòng bếp nhà anh người yêu rồi, Jungkook vẫn mang tâm thế vừa giận vừa rén sợ người ta giận mình.

Taehyung quay lưng về phía cậu, vẫn đang cặm cụi nấu gì đó trên bếp. Jungkook đói đến dài mặt ra, môi trề đến thảm thương, đành tiếp tục bấm điện thoại đợi được cho ăn no.

Tầm 20 phút sau, cảm nhận được bóng người đang tiến về phía mình, cậu mới ngẩng mặt lên. Còn chưa kịp phân tích tình hình thì môi đã bị tách mở ra. Taehyung cúi đầu tấn công đối phương đến muốn ngạt cả thở, đến khi dứt ra còn tranh thủ cắn nhẹ lên môi dưới bị hôn đến đỏ hồng.

- Nhìn em bĩu môi cả ngày hôm nay mà thèm hôn đến bực cả mình đấy!

Jungkook liếc mắt. Bộ dạng giận dỗi đáng yêu khiến cậu lại bị hôn thêm vài cái nữa.

- Biết bạn bé còn giận rồi. Bạn bé ăn đi còn có sức giận tiếp! Anh không dám giận ngược lại em đâu!

Taehyung mặt dày mày dạn kéo người yêu vào ngồi trong lòng mình. Jungkook nhìn dĩa bánh gạo xếp hình trái tim trước mặt, trong lòng thật sự giận không nổi nữa. Cậu làm bộ mặt nể-anh-lắm-mới-ăn-đấy, ngồi yên trong lòng anh mà lấp đầy cái bụng đói.

Ít ra cũng bắt được anh lon ton vẫy đuôi theo mình cả ngày trời , Jungkook hả dạ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro