Dại dột thứ sáu: "Kim Taehyung rất hiền mà!" (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi đến văn phòng, cả thầy và trò đều đồng loạt giữ im lặng. Jungkook thui thủi đi sau lưng vị giáo sư trẻ, bàn tay đã ướt mồ hôi vò vò phần gấu áo đến nhăn nhúm.

Đi ngơ ngẩn theo đuôi một lúc thì cậu theo phản xạ ngước lên. Khuôn mặt suýt chút nữa đập vào tấm lưng rộng của đối phương. Thì ra là đã đến nơi.

Seokjin vặn nắm cửa, hơi ngoái đầu lại ra hiệu cho học trò của mình.

- Vào đi!

Nếu Jungkook không bận hồi hộp đến sắp chết đi được thì đã mặt dày mà lên tiếng:

- Thầy ơi thầy ngầu quá đi! Ba mẹ thầy ăn gì mà đẻ ra hai thằng con đẹp trai quá vậy???

- Ba mẹ tôi ăn cơm.

Jungkook đực mặt. Cậu bắt đầu hoảng loạn. Không lẽ khi nãy sợ quá nên nói ra miệng luôn rồi.

- Đúng rồi.

Seokjin vẫn nghiêm mặt, tay nhanh nhẹn sắp xếp đống hồ sơ trên bàn. Hoàn toàn ngó lơ cậu sinh viên đang sốc tinh thần đến không đứng yên được ở giữa căn phòng.

Sắp xếp xong, anh ngồi xuống chiếc ghế da sau bàn làm việc. Khuôn mặt nghiêm nghị lúc này còn xuất hiện thêm một nụ cười mỉm.

- Em Jungkook!

Cậu giật bắn mình, miệng lắp ba lắp bắp không nói được cái gì rõ nghĩa. Người đối diện thấy vậy, nụ cười lại càng thêm rộng.

- Em cứ bình tĩnh! Tôi đã nói gì đâu.

Jungkook hít sâu, nhắm mắt định thần một lúc. Cậu không làm gì sai, sao lại phải sợ thế này. Vừa lấy được can đảm mở mắt ra nhìn thẳng vào khuôn mặt đối phương thì đã nghe chất giọng nghiêm túc vang lên. Không quá khắc nghiệt, nhưng lại có chút khí chất khiến người ta căng thẳng.

- Tôi sẽ nói thẳng với em. Chuyện của em và em trai tôi, chấm dứt ngay đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro