Dại dột thứ tư: Cuối tuần là thế giới của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi sáng thứ bảy, Jungkook đều sẽ bị đánh thức bằng một bàn tay lần mò ở phần eo. Cậu sẽ cáu kỉnh cố đẩy ra, vừa vùi mặt sâu thêm vào gối vừa ôm chặt cái chăn bông dày sụ cuốn thành một cái kén. Cũng chỉ được năm phút, cái chăn lại bị kéo ra. Người nằm trên giường ngoan cố co chặt người nằm sấp xuống, tránh đôi mắt khỏi ánh nắng mặt trời buổi sáng.

Eo vì thế lại tiếp tục bị tấn công, Jungkook nhăn nhó túm tay ném cái gối cạnh bên vào đối phương, mặt vẫn vùi sâu không chịu ngẩng dậy. Cậu nghe thấy tiếng cười khẽ của người kia, trong lòng nhộn nhạo cả lên. Nhưng nói chung thì muốn cậu thức sớm vào sáng thứ bảy vẫn là một việc rất bất khả thi. Mắt lại nhắm nghiền, tay vẫn cố thủ ôm chặt gối úp vào mặt.

Không gian yên ắng. Thế là Jungkook lại lần nữa được đặc cách cho ngủ thêm nửa tiếng.




Lần thứ hai, dù có giãy dụa chống cự thế nào, Jungkook cũng bị lật nằm ngửa ra. Ánh nắng chiếu vào chói rực khiến đôi mắt cậu không tài nào mở ra nổi.

- Dậy nào.

Chất giọng nhẹ nhàng cưng chiều rót vào tai khiến Jungkook lại càng buồn ngủ hơn. Cậu vươn tay kéo người kia ngã xuống giường rồi nhanh chóng rúc vào lồng ngực ấm trước mặt. Lại còn dụi dụi như mèo con.

- Kookie mau dậy đi.

Jungkook chỉ ưm một tiếng, đầu gật gật như nghe lời lắm. Thế mà một lát sau lại nghe thấy tiếng thở đều của cậu, đầu thì rúc càng sâu vào ngực đối phương.

Người kia bắt đầu dùng chiêu cuối. Mặt cậu liên tục bị làm phiền. Bị hôn lên tóc. Bị cắn lên má. Môi dưới bị gặm đến phiền. Hàng lông mi còn bị thổi thổi nhột chết đi được.

- Được rồi được rồi em dậy ngay đây.

Mắt vẫn nhắm.

- ...

Lông mi lại bị thổi thêm lần nữa. Jungkook rên rỉ, mắt cuối cùng cũng chịu mở ra.

- Taehyungie ~

Taehyung cười cười nhìn người dưới thân cuối cùng cũng chịu tỉnh. Anh ôm cái thân thể vẫn nhũn nhẹo vì còn buồn ngủ ngồi dậy, để cằm cậu gối lên vai anh. Jungkook cũng rất hợp tác vòng tay ôm eo anh, giọng lè nhè than vãn:

- Em buồn ngủ.

Được ôm một lúc như thế, Jungkook sẽ ngồi thẳng dậy, mắt đã mở nhưng vẫn híp nhỏ lại.

- Hôn em hôn em hôn em ~

Lại lè nhè như những người say. Taehyung cũng không phiền, vươn người hôn chóc lên môi đối phương. Đây là một nghi thức nhỏ mỗi lần muốn đánh thức Jungkook dậy. Chỉ sau nụ hôn này, cậu mới thực sự chịu lết ra khỏi giường êm nệm ấm của mình.


Jungkook yêu những buổi sáng cuối tuần như thế này. Bản thân ngồi lười biếng ở bàn ăn ngắm tấm lưng của Taehyung bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Anh đã từng có một thời gian nấu xong rồi mới gọi cậu dậy ăn, nhưng cậu lại khăng khăng muốn được nhìn anh tự tay nấu nướng. Thế là sáng cuối tuần nào Taehyung cũng phải vật lộn kéo Jungkook dậy sớm một chút, tránh để bữa sáng bị ăn quá muộn sẽ ảnh hưởng dạ dày.

Bữa sáng đơn giản nhưng rất ngon miệng. Cả hai sẽ im lặng thưởng thức, không ai nói câu nào với ai. Ăn xong sẽ lại cùng nhau rửa chén. Jungkook mỉm cười tựa đầu vào tấm vai đang lúi húi chà xà phòng vào bát đĩa trong lúc cậu chờ xả nước. Cứ thế tận hưởng khoảng lặng bình yên của cả hai.


Tối đến, Jungkook sẽ nằm dịu ngoan trong vòng tay của Taehyung. Đôi chân cậu vòng quanh hông đối phương, vòng tay ôm lấy tấm lưng đầy vết cào đỏ rực. Tiếng nức nở nhỏ vụn không nén nổi dù khuôn miệng đã bị vùi vào phần vai rộng của đối phương.

Jungkook vẫn chưa bao giờ quen được với cảm giác được Taehyung lấp đầy dù cả hai đã làm tình rất nhiều lần. Cái cách anh rút ra thật chậm như trêu chọc sự nhẫn nại, khiến cậu vì khó chịu mà cắn loạn lên vai anh. Cú thúc vào lại nhanh và bất ngờ khiến cậu không thể chống đỡ kịp, âm thở thoát ra khỏi miệng bị ngắc ngứ không hoàn chỉnh nổi. Khoái cảm lây lan đến từng ngón chân, tê dại cả bộ óc vốn đã đang mù mịt.

Tay Taehyung chống ở hai bên đầu cậu, thỉnh thoảng những ngón tay dài lại vuốt mấy lọn tóc ướt bết trên trán đối phương vì vận động quá độ. Sau đó mặt Jungkook sẽ được nhẹ nhàng ôm lấy bằng hai bàn tay lớn, trán cả hai chạm vào nhau. Anh luôn cúi xuống thì thầm vào tai cậu khi cả hai sắp đạt cao trào.

- Ở cạnh em thế này luôn là tuyệt nhất.

- Jungkookie thật ấm.

- Đến cùng anh nào!

Giữa những câu nói hỗn độn vì khoái cảm ập đến, có một câu nói mà Jungkook biết anh đã luôn cố để kìm lại nhưng lúc nào cũng để vuột khỏi đầu môi. Khoé mắt cậu lướt nhanh, bắt được phản chiếu lấp lánh của chiếc nhẫn trên ngón áp út đối phương.

- Ước gì em là của anh.

Và Jungkook bật khóc. Nước mắt chảy dài xuống hai bên mang tai, thấm ướt phần tóc vốn đã ướt sũng mồ hôi. Trái tim cậu đập như điên đến mức tưởng như sắp nhảy khỏi lồng ngực mất rồi.

- Em là của anh.

Jungkook thì thào khi môi cả hai chạm hờ vào nhau. Nước mắt tràn ra dữ dội hơn khi cậu nhìn vào ánh mắt đối phương.

- Em là của anh em là của anh em muốn là của riêng anh...

Jungkook nói liên tục giữa triền miên những nụ hôn. Cậu ghì sát thân thể cả hai, lồng ngực áp vào nhau nóng cháy. Tiếng nức nở càng lúc càng lớn dần.

Jungkook nhìn thấy được ánh mắt cũng đang ứ nước của người đối điện. Taehyung cúi xuống hôn lên dòng nước mắt của đối phương, cố làm dịu cậu. Jungkook lại ôm ghì anh xuống, đôi môi run rẩy kề sát tai đối phương.

- Taehyungie.. em thật sự là của anh..

Taehyung cười yếu ớt, đầu khẽ gật. Ngón tay cái anh ve vuốt đôi má ửng đỏ, lướt qua cả đôi môi vẫn đang không ngừng lẩm bẩm của cậu.

- Ừ, và anh cũng là của em.

Đến lúc cao trào, Jungkook vẫn không ngừng rên rỉ câu nói mà cậu đã thầm thì đến hàng trăm lần trong đêm. Taehyung gục đầu vào hõm cổ đối phương, vòng tay siết chặt phần eo bị mình hành đến mỏi nhừ. Jungkook thấy cổ mình ươn ướt. Là vì mồ hôi hay vì cái gì khác, không ai thực sự biết được. Lúc ngẩng đầu lên nhìn nhau, những muộn phiền không nói ra đều được khéo léo giấu kín. Chỉ còn những nụ cười mỉm và trong ánh mắt có độc nhất đối phương.



Buổi chiều ngày Chủ nhật cũng đến. Trước thềm cửa, Taehyung vòng tay ra sau ấn cổ Jungkook kéo vào một nụ hôn thật sâu trước khi cậu đóng cửa căn hộ của mình lại.

Jungkook bước vào phòng khách, ngồi dựa người vào phần nệm lún của sofa. Cậu sờ lên ngực trái, cảm nhận được sự đau thắt từng cơn vì trái tim đập chẳng có trật tự.

Cậu chờ. Chờ thời gian của ngày cuối tuần kết thúc. Chờ thêm một tuần nữa trôi qua để lại đến thứ bảy.

Chờ đến thời khắc thế giới chỉ còn là của riêng Jungkook và Taehyung.




Jungkook biết, chỉ cần cậu nói một câu, Taehyung sẵn sàng bỏ tất cả để chạy cùng cậu. Nhưng cậu không thể.

Jungkook biết, chỉ cần cậu mạnh dạn đứng lên giành lấy, Taehyung sẽ là của cậu. Nhưng cậu không thể.

Jungkook biết, nếu năm đó cậu không vì tác thành cho anh và cô bạn thân của mình mà lạnh nhạt đẩy anh đi, gia đình hạnh phúc bây giờ đã là của cậu.

Jungkook biết, năm đó nếu cậu dũng cảm đón nhận nụ hôn của Taehyung trước đêm anh đám cưới, hiện tại vị trí của cô bạn kia đã là của cậu. Dù cho ba mẹ anh có phản đối thế nào đi nữa.

Nhưng Jungkook không thể. Vốn không còn gia đình bên cạnh, cậu tuyệt đối không cho phép mình khiến Taehyung đánh mất đi gia đình của anh. Lúc cậu biết anh vì đoạn tình cảm này mà dám đứng lên cãi lại mẹ, cậu đã nhất quyết đẩy anh đi. Dù trớ trêu thế nào, cả hai lại quay lại bên nhau theo kiểu ngoại tình lén lút này, cậu cũng thật tâm mà chấp nhận. Cuộc đời này quá khắc nghiệt để có thể cho phép bản thân mơ một cuộc sống màu hồng.




Jungkook biết, anh không là của cậu.
Taehyung cũng biết, cậu sẽ không là của anh.

Chọn một lựa chọn khiến cả hai cô đơn cả cuộc đời như thế, cuối cùng cũng chỉ cần những cuối tuần là của riêng nhau. Thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro