Amoureux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*amoureux (tiếng Pháp): kẻ si tình.

Note: Trong chap này Quỳnh lấy góc nhìn ở thời phục hưng để cho mọi người dễ dàng hình dung các bức hoạ "tả thực", trang phục, bối cảnh và con người. Những chi tiết khác đều là do trí tưởng tượng của Quỳnh mà ra thôi nhé! Hoan hỉ hoan hỉ! <3.

Chap này dài, mong mọi người không ngán.

Vincent Vante = Kim Taehyung
Justin Sandaloer = Jeon Jungkook

______

Vincent Vante là một hoạ sĩ khá nổi tiếng thời phục hưng. Các tác phẩm của hắn thường là những bức tranh khoả thân của con người. Nhiều nhà sành nghệ thuật đều rất thích các bức tranh của Vante, đơn giản là vì hắn toàn vẽ người không có thực.

Tại sao nói là không có thực?

Vì không có ai mà có thể vừa có một cơ thể đẹp, lại vừa có một gương mặt đẹp. Và thậm chí có lục tung cả cái thế giới này lên, cũng chẳng thể thấy "người" mà Vincent Vante đã khắc hoạ trong những bức tranh của mình.

Người ta đồn thổi rằng hắn là một tên biến thái, chuyên đi trộm ngắm nhìn cơ thể của đàn ông, phụ nữ rồi vẽ nên những bức hoạ trần tục ấy.

Không phải như vậy! Sự thật không hề giống như những lời đồn đoán ấy một chút nào.

Vincent Vante thậm chí còn chưa bao giờ thấy "cơ thể không một mảnh vải" của bất kì ai một cách chính thức. Nghĩa là hắn chỉ nhìn vào cơ thể bản thân, rồi tự mường tượng cơ thể người khác thông qua các lớp vải quần áo mà thôi.

Hắn cứ ngỡ rằng tranh của mình chẳng được ai mua vì cái thời đó hoạ sĩ nào khi vẽ cũng che lại những vị trí nhạy cảm, còn hắn thì không. Tranh của hắn thậm chí còn là những bức tranh về cảnh giao hợp giữa đàn ông và phụ nữ. Đúng! Là xuân hoạ*.

*xuân hoạ (hay xuân cung đồ): là tranh mô tả cảnh sinh hoạt tình dục. Tui lấy chữ Hán vì không biết bên tiếng Anh gọi là gì :(.

Người ta nói tranh của hắn như là tranh thời La Mã cổ đại, nhưng lại không thể hiện cái "đau đớn" như thời chủ nhân và nô lệ ấy*. Xuân hoạ của Vincent Vante lại có một cái gì đó nồng nàn và đầy lãng mạn, có một cái gì đó sinh động và rất cuốn hút.

*chi tiết này là thật, mọi người có hứng thú thì có thể tìm hiểu thêm trên gg nha.

Cái tên Vincent Vante luôn được các quý tộc, thượng lưu, thậm chí là hoàng gia nhớ đến khi họ cần mua "cái nghệ thuật" từ hắn. Nhưng có rất ít người biết được dung mạo của hắn, họ chỉ được mua tranh của hắn thông qua trung gian, qua bên thứ ba. Muốn hắn vẽ riêng cho một bức cũng chỉ có thể nêu yêu cầu của mình qua những câu từ trong thư. Người ta nói hắn không có nhà, vì cứ mỗi lần gửi thư cho hắn là mỗi một địa chỉ khác nhau, không hề trùng lập. Còn nếu như muốn mời hắn vẽ trực tiếp cho mình thì đòi hỏi người mua tranh phải trả một cái giá rất đắt, và cái giá ấy chỉ có mỗi Vincent Vante là được quyết định.

Vante cũng chẳng biết vì sao mà hắn lại bắt đầu cái "sự nghiệp" vẽ tranh xuân hoạ này. Có lẽ là bởi khi xưa hắn ở trong một căn nhà nhỏ cùng với cha mẹ và cả những người em. Gia đình hắn đúng với cái tên "Nhà chật đông con".

Căn nhà quá nhỏ để hắn và các em có thể ngủ riêng trong một gian phòng khác. Vì thế mà cứ hễ đêm xuống, hắn lại sợ, sợ phải nghe cái thứ âm thanh trần tục đó từ cha mẹ hắn. Những lúc như thế, ngoài việc cố gắng nằm im và nhắm chặt mắt, thì hắn luôn tự nhủ với bản thân rằng chừng mươi phút nữa âm thanh đó sẽ hết thôi mà. Trớ trêu thay, cha hắn lại là một tên nát rượu và không biết tiết chế. Rất nhiều lần, hắn đã nghe thấy mẹ hắn khóc và cầu xin cha hắn rằng hãy dừng lại, nhưng chẳng ai lại đi cầu xin một kẻ có đầy hơi men trong người cả.

Mẹ hắn biết chứ, biết hắn đã chứng kiến những gì, đã nghe thấy những gì, nên đã bảo ban hắn rằng: "Chỉ khi nào hai người thật sự yêu nhau, mới có thể trao cho nhau cái trái cấm ngọt ngào. Mong con hãy đừng mang trái cấm chua xót hay đắng cay nào cho người khác.". Có lẽ vì thế mà Vincent Vante luôn muốn xuân hoạ của mình phải trông thật là tình cảm và nồng nàn đi?

...

Bờ suối Rectia, nơi mà người ta thường xuyên thấy một người hoạ sĩ vẽ thiên nhiên, cây cối. Nhưng chẳng một ai biết rằng đó chính là hoạ sĩ Vincent Vante lừng danh. Đúng vậy, ngoài mặt, người thân hay những hàng xóm láng giềng luôn xem hắn là một gã hoạ sĩ quèn, không tên mà tuổi càng ngày càng tăng. Âu cũng là do hắn giữ bí mật quá khéo mà thôi.

Cũng chẳng thể hiểu vì sao mà đến tận hơn ba mươi mùa xuân đã đi qua đời hắn, hắn chẳng có lấy một mối tình. Nhưng thử hỏi, mấy ai lại muốn trao thân cho một tên hoạ sĩ nghèo vô danh, không tiền tài địa vị?

Dẫu vậy đó cũng chỉ là cái mác, cái danh người đời gọi hắn mà thôi. Đối với hắn, chẳng một ai xứng đáng để biết thân phận thật sự của hắn cả.

Hắn không thích đàn ông, cũng chẳng yêu mến đàn bà. Nhưng điều hắn thật sự cần ở một con người lại chưa bao giờ xuất hiện trên bất kì ai hắn đã từng gặp qua. Những cái cơ thể trần trụi trong tranh ấy hả? Hắn chẳng có hứng thú một tẹo nào đâu.

...

Tờ mờ sáng, Vincent Vante ôm hộp hoạ cụ, người bạn tri kỉ của hắn, hướng đến lối mòn quen thuộc để đi tới bờ suối Rectia.

Hắn quen thuộc bờ suối này như là chủ đất của nơi đây. Nếu không thân thuộc, chắc là hắn cũng bị bắt vào trại giam hoàng gia mất rồi. Bởi bờ suối Rectia vì quá đỗi xinh đẹp nên nhà vua đã mua lại toàn bộ khu đất này - vùng có bờ suối Rectia - và cấm bất cứ ai sử dụng dòng nước suối tinh khiết và ở lại nơi đây quá hai khắc.

"Cậy có quyền, có thế!" Vincent Vante nói câu này được hơn cả ngàn lần rồi đấy.

Kế hoạch hôm nay là hoàn thành bức hoạ con thác đầu nguồn của "nàng" Rectia còn dang dở. Nhưng chắc là hoạ sĩ Vante đây phải dời việc vẽ tiếp con thác lại phía sau rồi.

Bởi vì có một ngôi nhà gỗ nhỏ được dựng lên ngay trên bờ, rất gần con thác. Duy nhất, chỉ duy nhất mỗi nó, làm chắn cả một góc của con thác xinh đẹp, khiến cho Vincent Vante vô cùng bực tức. Kẻ nào lại dám cả gan che mất "nàng thơ" Rectia của hắn.

"Mãi mới chọn được góc này. Giờ lại dính căn nhà chó chết."

Nhưng rồi hắn chợt nghĩ. Nơi đây được canh giữ rất nghiêm ngặt, quân lính đi tuần tra không quản ngày đêm. Thế cớ sự làm sao? Ai lại có thể xây nên một căn nhà gỗ kiên cố như thế này chỉ trong một đêm?

Sự tò mò luôn lấn át nỗi lo sợ bên trong ta. Vincent Vante quyết định đi tìm hiểu chủ nhân căn nhà nhỏ ấy là ai mà lại ung dung tự tại đến như thế.

Hắn vội tiến gần đến ngôi nhà nhỏ được dựng lên bằng các thân gỗ xếp chồng lên nhau kia. Quan sát xung quanh một lúc, hắn phát hiện đây là một loại gỗ rất quý, là một loại gỗ không thể tuỳ tiện chặt đi để đốt củi hay dựng thành nhà như thế này.

(Hơi cartoon nhưng nó đúng như những gì mình muốn.)

Thân gỗ tròn, thon đều, lại chắc chắn, bên ngoài là lớp vỏ cứng cáp màu nâu đỏ sẫm, được bao bọc bởi lớp vỏ cứng cáp ấy là phần thịt cây không quá đậm màu, trông vô cùng duyên dáng, ý hắn là có một chút nhẹ nhàng ở đâu đó trong màu của thân cây.

Hắn nhớ ra rồi, đây chính xác là giống gỗ Caida, là một loại gỗ vô cùng quý hiếm sống ở miền đông đất nước. Nó có một mùi hương dễ gây thương nhớ, không mang hương của núi rừng quá nhiều tuy nhiên lại rất quyến rũ, đem lại cho người ta một cảm giác ấm cúng đến lạ thường. Khi được chẻ thành củi rồi đốt lên lại trở thành một cổ hương thơm đặc trưng khó có thể miêu tả được bằng lời, như là hoa, như là quế, như là ti tỉ hương vị ngọt ngào hoà quyện lại với nhau. Cảm tưởng là một chiếc bánh ngọt đang nóng phừng phừng bay quanh trước mũi.

Từ khi hậu vệ nhà Sandaloer lên ngôi, ngài đã hạ lệnh cấm tất cả thần dân sử dụng cũng như buôn bán loại gỗ có một không hai này. Cứ nghĩ mà xem, nếu một ngôi nhà được dựng lên từ loại gỗ này chẳng phải cũng là một người thuộc hoàng gia sao?

"Bất cẩn."

Chiếc cửa ra vào của căn nhà cũng được làm bằng loại gỗ Caida quý giá nọ. Nhưng vị chủ nhân của ngôi nhà lại ỷ y không thèm cài khoen chốt cửa.

"Cửa không khoá chứ không phải do Vante tôi cố ý mạo phạm đâu." Hắn buông lời cho có lệ rồi đẩy cửa bước vào trong.

Vincent Vante đã phải sửng sốt trước cách bài trí trong căn nhà nhỏ xinh mà trong mắt hắn là đáng ghét này. Một chiếc giường nhỏ có chăn ga gối nệm ấm áp cho cái mùa đông khắc nghiệt sắp tới, một chiếc tủ sách không quá to chứa đựng mỗi và chỉ mỗi công thức nấu ăn, một khu làm bếp tuy không lớn nhưng lại rất đẹp đẽ, kế đó có một chiếc bàn tròn nhỏ và hai chiếc ghế cũng tròn không kém đều được chạm khắc vài chi tiết hoa văn xinh đẹp.

Tất cả, tất cả mọi thứ trong căn nhà đều mang tông màu của mùa thu, một mùa mà hắn rất thích. Tông mùa thu dường như khiến lòng người cảm thấy ấm áp và xen lẫn một chút ấm cúng từ gia đình và mùa thu cũng là mùa hắn gặp được tình yêu của đời hắn. Bật mí cho một chút, "căn cứ bí mật" của hắn cũng có tông màu này. Đột nhiên, hắn cảm thấy căn nhà che mất "nàng thơ" Rectia này cũng không quá đáng ghét đi?

"Mùi gì thơm thế nhỉ?"

Không phải là mùi của gỗ Caida đâu, là mùi từ chiếc nồi đang nấu món súp gà rau củ trên cái bếp lửa đang hoạt động kia đấy.

Hắn không nghĩ nhiều, bước đến chiếc nồi đang sôi ùn ục.

Khoan đã? Tiếng lộp cộp từ giày của hắn đâu?

Vội nhìn xuống dưới chân, Vante phát hiện, sàn nhà của "kẻ che mất nàng thơ" này đâu đâu cũng là thảm. Dưới chân bếp cũng thảm, chân giường cũng thảm, kể cả dưới bàn ăn và hai chiếc ghế đi cùng cũng có thảm. Lại toàn là thảm lông nhung mềm mại đắt đỏ.

Chắc có lẽ chủ nhân căn nhà gỗ biết mình "hậu đậu" như thế nên đâu đâu cũng lót thảm, tránh tai nạn không ý muốn, nhỉ?

"Vẫn bất cẩn." Ý hắn là ra khỏi nhà mà không tắt bếp đấy.

Nồi súp gà kia thật sự quá thơm, hắn chưa bao giờ ngửi được hương thơm món ăn nào ngất ngây như thế này. Tranh thủ lúc chủ nhà đi vắng, nếm thử một ít thì có làm sao?

Vội lấy cái mui gần đó, mở nắp nồi hầm súp gà, vớt lấy một ít nước dùng, thổi thổi cho bớt nóng, húp lấy.

Không đùa đâu!

Vante chưa bao giờ ăn mỹ vị như thế này. Mẹ hắn nấu ngon thật đấy, nhưng đây mới là mỹ vị, mỹ vị nhân gian.

Với chiếc bụng đói meo mà nay lại gặp thức ăn ngon, không suy nghĩ nhiều, Vincent Vante vươn tay lấy luôn chiếc tô sứ gần đó, mút vội vài vá súp gà cùng một ít rau củ ăn kèm ra tô. Tự nhiên cứ như là chủ nhân của ngôi nhà gỗ, đặt chiếc tô sứ lên bàn, ngồi lên chiếc ghế nhỏ không xa, ăn cạn bát súp gà thơm ngon tuyệt hảo kia.

...

Hoàng tử Justin Sandaloer, con trai út của vua Derectuo Sandaloer đệ nhị. Justin được vua cha hết mực cưng chiều, nhưng không vì thế mà bé út nhà Sandaloer quyền quý tự tung tự tác. Justin còn rất được lòng anh chị ruột của mình và kể cả mấy trăm người hầu dưới trướng em.

Trong một lần cùng vua cha và mẫu hậu đến bờ suối Rectia, Justin đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của "nàng thơ" trứ danh bậc nhất miền tây đất nước này. Thật sự rất nên thơ.

Khi Justin mười sáu tuổi xuân xanh còn đang mê mẩn vẻ đẹp của con thác đầu nguồn của "nàng" Rectia, em trông thấy một hoạ sĩ đứng ở một góc khuất tầm nhìn của mấy tên lính canh gác.

"Anh ta thật đẹp trai."

Chưa bao giờ, hoàng tử nhỏ thấy được một chàng trai có dung mạo tuyệt trần như vậy. Kể cả trước đây, em đã từng cho rằng anh cả của mình đã là đẹp nhất rồi. Nhưng không, vẻ đẹp của người hoạ sĩ này còn hơn cả thế, như là được điêu khắc, như là Chúa đã ban cho hắn cái vẻ tuyệt mĩ đầy lôi cuốn này.

Hoàng tử nhỏ cứ ngắm mãi, ngắm mãi "người dân đầu tiên" em được nhìn thấy từ khi rời khỏi cung điện. Đến khi vua cha gọi tên em lần thứ ba, Justin mới từ từ quay đầu lại, hai tay nắm lấy tay vua cha rồi nói:

"Phụ hoàng, con chưa từng xin người bất cứ điều gì. Hôm nay con phá lệ, xin người thực hiện nguyện ước của con."

"Justin bé bỏng, con cứ nói."

"Xin cha tặng con vùng có "nàng" Rectia này vào sinh thần thứ mười tám của con."

Hai tay nắm chặt tay vua cha lắc lắc qua lại, môi đỏ mộng bĩu ra, đôi má phồng phồng, hai mắt cún con long lanh lấp lánh. Combo huỷ diệt.

"Được được, cho con, tặng cho con hết."

"Hì hì, cảm ơn cha!"

Derectuo xoa đầu đứa con trai út quý báu của mình. Chả là lão và vợ cũng chỉ muốn sanh hai đứa thôi, nào ngờ lòi ra thằng nhóc này. Cứ tưởng lão sẽ không thích nó, nhưng ai ngờ, người cưng nựng nó nhất nhà lại là lão.

Chuyện là thế đấy, và sau đó vua Sandaloer đệ nhị đã giữ đúng lời hứa với con trai của mình, còn cho người xây thêm một căn nhà nho nhỏ cho quý tử có nơi để nghỉ ngơi sau một ngày vui chơi thoả thích.

...

Cạch

"Aaaaaaa!"

"Hoàng tử?! Có chuyện gì vậy ạ?" Sau khi nghe thấy tiếng hét của em, tên lính canh liền nhanh chóng chạy đến.

"Hic hic, có ai đó vào nhà của ta rồi." Em sục sùi, lau lau khoé mắt.

"Để thần kiểm tra xem có mất vật gì quý giá không."

Justin Sandaloer gật gật, rồi đi đến chiếc bàn ăn nhỏ đang có một chiếc tô và trong tô là thìa kim loại đã qua sử dụng, kế bên đó là một bức tranh vẽ con thác đầu nguồn của "nàng" Rectia. Em vội vàng đi đến bức tranh, sờ sờ lên nền vải canvas* một lúc. Không nhìn vào tên lính canh đang loay hoay lục lọi nhà em, nhẹ nhàng cất tiếng.

*vải canvas: loại vải thường được dùng làm "giấy" vẽ tranh của các hoạ sĩ.

"Này, tên lính kia!"

"Dạ, thưa hoàng tử?"

"Không cần tìm nữa đâu, ta không mất gì cả. Và cũng đừng báo cho vua cha của ta."

"Dạ?! Hoàng tử, người chắc chứ?"

"Nhà của ta. Ngươi nói xem?"

"À...dạ...thần xin lui...người tiếp tục nghỉ ngơi đi ạ!"

"Được rồi, không tiễn."

"Dạ."

Tên lính kia đi rồi, em mới cầm bức tranh kia lên để nhìn ngắm nó thật kĩ thật sâu. Từ sau bức tranh, một tờ giấy rơi ra. Là một bức thư.

"Chào, xin lỗi vì đã vào nhà mà không xin phép chủ. Cảm ơn vì bát súp gà thơm ngon. Để tỏ lòng thành, người hoạ sĩ quèn như tôi chẳng có gì ngoài bức tranh vừa mới hoàn thành này. Trước đây, tôi không định vẽ căn nhà gỗ của Ngài đâu, chủ nhân ngôi nhà ạ. Là tôi tự tay thêm vào phút chót đấy. Cuối lời, xin lỗi một lần nữa do tôi vội quá mà không thể rửa bát, mong có thể được ăn thêm một bát súp nữa để rửa bù. Thân ái! Vincent."

Đúng vậy, thay vì hoàn thành bức tranh như mình mong muốn, Vincent Vante lại thêm vào "ngôi nhà đáng ghét" kia vào trong tranh của mình. Điều điên rồ nhất từ trước đến giờ trong nghiệp làm hoạ sĩ của hắn là hắn tặng bức tranh đáng giá mấy thỏi vàng của mình cho một con người xa lạ. À, cũng không đúng lắm, phí của bức tranh kia là một bát súp gà.

"Ồ, kinh đấy. Tôi không quen dùng chung đồ với người lạ, ngài Vincent ạ."

"Vincent thì không thể là con gái rồi?"

"Anh ta còn tốt bụng tắt bếp giúp mình. Nhưng anh ta nào có biết, mình đang hầm cho con gà chín rục cơ mà?"

"Giờ thì bụng tôi đói meo, lại phải chờ cho con gà rã ra. Đội ơn anh, chàng hoạ sĩ ạ."

"Ồ? Anh cả gan ăn mất một bên đùi gà của tôi?! Ôi Chúa ơi, đó là phần ngon nhất mà."

"Đáng lẽ ra anh phải trả tôi tận hai bức tranh mới thoả, Vincent ạ."

Rồi cứ thế, hoàng tử Justin luyên thuyên một mình cả một đêm dài đằng đẵng. Mỗi một câu, không là từ "hoạ sĩ" thì sẽ là "Vincent".

...

Sáng sớm tinh mơ, hoàng tử nhỏ thức dậy với cái đầu có hơi bù xù, chứng tỏ, em đã có một giấc ngủ rất ngon. Chuyện "được tặng tranh mất một bát súp gà" kia cũng đã trôi qua được một tuần rồi. Em trông, em ngóng nào có ai đến để "rửa bát bù" đâu. Mà thôi cũng mặc kệ, người ta cũng có phải "người kia" đâu mà chờ với mong.

Dạo này thời tiết có hơi nóng bất thường, không hiểu vì sao, trời cũng muốn vào đông rồi, hôm nay lại nóng đến khó chịu cả người. Hoàng tử nhỏ cũng không ngoại lệ, sau một đêm dài trong chăn êm nệm ấm, cả người em tuyệt nhiên có một lớp mồ hôi mỏng. Không nghĩ nhiều, Justin quyết định đi tắm sớm.

Chộp lấy khăn bông dày cùng với một bộ quần áo thoải mái không rườm rà như lúc em mặc khi còn ở lâu đài. Justin lê thân chậm rãi đi về phía con thác đầu nguồn, vươn tay cảm nhận nhiệt độ của dòng suối tinh khiết, không quá lạnh. Dòng nước của con thác cũng không mấy mạnh mẽ, cứ dịu dàng mà đổ xuống, rất thích hợp cho việc tắm táp. Em hơi chụm tay lại, hứng lấy một ít nước cho lên mặt, cho thêm phần tỉnh táo.

Em không vội, từ từ cởi bỏ từng lớp quần áo trên cơ thể mình, sau đó đôi bàn chân nhỏ trắng nõn cẩn thận bước lên một hòn đá to, ngay trên em và hòn đá là dòng nước thác nhẹ nhàng đổ xuống. Thật sảng khoái làm sao. Từng dòng nước mát chảy dọc xuống cơ thể trắng hồng, chảy từ đỉnh đầu trên mái tóc mượt mà xuống đến cổ thon nhỏ, vượt qua hai điểm đỏ hồng nhô cao trước ngực, len lõi qua chấm đen nhỏ trên eo bé xinh, đi qua cả đôi đào hồng hào căng mọng, rồi dần trượt xuống đôi chân thon dài trắng trẻo. Tất cả mĩ cảnh ấy đều được thu vào tầm mắt của Vincent Vante.

Em không thể biết hắn đang ở vị trí nào mà "ngắm" em đâu. Hắn là đang ở sau dòng thác em đang tắm đó, nói chính xác hơn là hắn đang ở trong lòng con thác, ngay phía sau dòng nước tinh khiết, nhìn ngắm cơ thể mà hắn thầm mong ước bấy lâu nay.

Em thích dòng nước mát, còn hắn thì thích em tắm trong dòng nước mát.

"Sao mày lại không nghe lời tao vậy, "khoai"?"

Dương vật của hắn như đã tìm kiếm được thứ mà mình hằng mong ước bấy lâu nay mà hưng phấn dựng nhanh lên, trông ngóng được ngắm trọn vẹn vẻ đẹp kia.

"Cái gì cũng phải từ từ chứ. Mày như thế sao tao ra gặp em đây?"

Hắn thề, em lúc này còn "ngon" hơn lúc mười sáu. Đúng vậy, hắn đã biết hoàng tử út Sandaloer từ khi em đến đây vào năm em mười sáu rồi, còn nghe lén luôn cả việc em xin vua cha tặng em vùng có "nàng" Rectia này. Chỉ là hắn chẳng ngờ được, em là chủ nhân của căn nhà gỗ kia. Kể từ sau cái ngày ăn bát súp gà kia, hắn đã "siêng năng" đến vẽ Rectia hơn. Để rồi hôm nay, vừa mới thức dậy thôi, hắn đã thấy được "cảnh sắc tuyệt đẹp" như thế này rồi.

Đừng bảo hắn biến thái, hắn nào có như vậy đâu.

Hắn chỉ yêu mỗi vẻ đẹp của em, và cũng chỉ yêu mỗi cái cơ thể em. Hắn yêu mỗi em. Hắn đã tò mò cơ thể em sẽ trông như thế nào khi được lột bỏ những mảnh vải rườm rà bên ngoài kia trong suốt hai năm trời. Hắn đã từng ăn trái cấm, nhưng là trái cấm với em trong tưởng tượng. Với hắn, nó thật tuyệt vời, và hắn cũng hằng mong rằng một ngày nào đó em và hắn không màn địa vị có thể trao cho nhau cái "trái cấm ngọt ngào" mà mẹ hắn từng nói.

Tâm trí hắn rối bời, nó bị chính em làm cho hỗn loạn cả lên. Hắn không thể kiểm soát nổi mình, cứ thế vươn tay chộp lấy "củ khoai" mà tuốt lộng "trước mặt em".

Cái cảm giác sợ bị phát hiện này nó cứ kích thích hắn như thế nào ấy. Và nếu chẳng may em phát hiện ra hắn thì sao? Hắn sẽ hoảng đến mức bắn "tinh tuý" của mình lên mặt em sao? Hắn cũng muốn như vậy lắm, nhưng nếu em không thích thì sao? Tệ hơn nữa là em không thích hắn, không thích một tên hoạ sĩ "bệnh hoạn" này thì sao? Hắn không biết, cũng không muốn biết.

Nhưng nếu may mắn rằng em thích hắn thì sao? Thích cả cái việc "đồi bại" hắn đang làm. Hay thậm chí là thích luôn cả "củ khoai" có kích thước bất bình thường so với cái quý giá của các quý ông hắn từng vẽ? Em thích cả việc ngậm "khoai" của hắn vào mồm? Và em yêu luôn cả cái cách hắn xỏ xuyên em bằng "củ khoai" to bự này? Yêu nó đến nổi miệng em không thể khép lại mà rên la không ngừng? Hắn sẽ cùng em đạt khoái cảm, rồi sau đó là trải qua cái "trái cấm ngọt ngào", trao nhau những nụ hôn nồng cháy sau một cuộc hoan ái đầy man dại.

Nghĩ đến đây thôi, hắn đã bắn mất rồi.

"Gì thế nhỉ?"

Ôi Rectia xinh đẹp, ta đã lỡ bắn quá xa rồi, "tinh tuý" của ta đã phóng thẳng đến bàn chân nõn nà của em. Và bị em phát hiện ra mất rồi, phải làm sao phải làm sao đây?

Hoàng tử nhỏ xoay người, ngăn không cho dòng nước suối cuốn đi chất dịch nhày trắng đục trên bàn chân của mình. Em đã ở trong hoàng cung quá lâu nên rất thích thú với "những điều mới mẻ". Việc em xoay người lại đã làm cho Vincent Vante có hướng nhìn trực diện với đôi gò mông căng tròn, mướt mịn không tì vết. Hoàng tử Justin chẳng nghĩ nhiều mà vội cúi người sờ lấy chất dịch đặc sệt kia.

Trước mắt hắn lúc này chẳng có gì đẹp bằng cái lỗ nhỏ xinh tươi, hồng hào đến đẹp đẽ kia. Hắn nuốt nước bọt, trái cổ lên xuống thất thường, cổ họng hắn giờ đây khô khan đến khó tả, hắn cần nước nhưng không phải nước suối từ Rectia mà là nước từ trong cái "miệng nhỏ" đang mấp máy không ngừng dưới dòng nước suối mát kia. Dương vật thô to vừa mới hạ xuống cách đây không lâu, chứng kiến một màn này lại nhảy dựng lên, cương phồng to hết cỡ.

Hắn muốn ăn trái cấm, cùng em, ngay bây giờ.

...

"Sệt quánh, trắng đục như một thứ gì đó lên men vậy."

"Người có nếm thử không?"

"Có!"

"Mùi vị như thế nào?"

"Mặn mặn nhưng không mặn giống muối. Có chút mùi vị của quả thơm nữa."

"Thật kì lạ..."

"Đúng vậy."

"Nhưng người thấy có ngon không?"

"Mùi vị cũng không tệ. Nếu nó là một gia vị mới có lẽ sẽ được ủng hộ nhiệt tình."

"Nhưng chắc có lẽ nó khá hiếm, vì hoàng tử người đã sống ở đây cũng khá lâu nhưng mới chỉ vừa gặp nó ban sáng."

"Đúng vậy, chắc có lẽ là ta may mắn rồi."

"Nếu không có việc gì nữa thì thần xin cáo lui. Tạm biệt người, hoàng tử."

"Tạm biệt ngươi, ta không tiễn nhé. Nhớ nói với mẫu hậu ta rằng ta đang sống rất tốt, đừng lo lắng cũng đừng đến thăm ta, đường sá xa xôi ta sợ mẫu hậu mệt nhọc."

"Tuân lệnh, thần sẽ về bẩm báo lại giúp người."

"Ngươi về cẩn thận nhé, Porrrnesian Parrrapio."

"Đa tạ người, thần đi đây."

"Ừm."

Porrrnesian Parrrapio là một thị vệ thân cận của cả gia đình hoàng tộc, hôm nay nhận được lệnh của nhà vua và hoàng hậu đi xem xét nơi ở của hoàng tử Justin cũng như gửi một số ít nguyên liệu nấu ăn cho người.

Lúc gã thị vệ đi về hoàng cung thì màu bầu trời cũng đã ngã tối. Hoàng tử nhỏ cũng không nghĩ nhiều liền bắt tay vào nấu một món bánh mặn cho buổi tối se lạnh này. Justin Sandaloer là một chàng hoàng tử ham thích vào bếp, từ lúc em năm tuổi, sáng sớm nào người ta cũng thấy hoàng tử nhỏ một mặt đầy lọ than đen nhẻm nhưng môi lại cong lên, cười tít mắt vì Justin bé nhỏ đã nấu thành công đĩa bánh mật ong cho vua cha. Không ai, không một ai trong cung điện ngăn em dừng nấu nướng cả, hoặc có lẽ là họ không dám ngăn?

"Justin Sandaloer này đã đam mê thì có Chúa mới cản được."

Được rồi, bé hoàng tử đảm đang đã có một cuốn công thức riêng cho mình. Bé cũng đã có một tình yêu trong mộng với anh hoạ sĩ không biết tên ở vùng có "nàng" Rectia. Bé yêu thích nấu nướng, yêu thích nghệ thuật, và có lẽ là yêu thích luôn cả cái bức tranh của hoạ sĩ Vincent kia.

"Trang trí trong nhà cũng không tồi."

Bức tranh có giá một bát súp gà được hoàng tử nhỏ treo lên ngay trên giường ngủ của mình. Đêm nào Justin cũng lẩm bẩm: "Mau đến đây rửa bát bù đi cái tên Vincent chết bầm kia."

...

Lạc mình trong suy nghĩ về "thứ gia vị bí ẩn" lúc ban sáng kia, Justin xém chút là làm cháy cái bánh mặn mình mới nướng cách đây không lâu.

"Ơn Chúa, may mà không cháy."

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa trong đêm thật làm cho con người ta cảm thấy sợ hãi. Một người thích đọc tiểu thuyết kì bí hay những câu chuyện rùng rợn trong rừng sâu như Justin thì tiếng gõ cửa lại càng làm em sợ hãi hơn. Em sợ là bởi vì giờ này thì lính canh đã bị em đuổi đi hết rồi, không còn quanh quẩn ở đây nữa, người gõ cửa chắc chắn không phải lính.

"Không sợ, không sợ."

Cốc cốc cốc

"Tôi biết có người ở trong đó, mau mở cửa."

Vincent Vante vừa nói xong, ánh lửa vàng thắp sáng căn nhà liền bị vụt tắt đi.

"Em hay lắm."

Cốc cốc cốc

"Tôi bị lạc và đang rất khát. Có thể cho tôi xin một cốc nước không?"

"A-Anh là ai?" Phải lấy hết can đảm trong mình, hoàng tử nhỏ mới có thể thốt lên.

"Được rồi, không đùa nữa. Tôi đến là để rửa bát bù đây."

Hai mắt em sáng lên như bắt được vàng, không nghĩ nhiều liền mở khoen chốt cửa ở trong, vừa mở, mặt tràn ý cười nói:

"Vincent! Vincent! Tôi đã đợi anh đến để rửa bát bù rất lâu!"

Bùm!

Gì thế này?

Vincent...là "người kia"?

Vincent là người trong mộng của em?

"Em đã đợi tôi rất lâu sao? Có mỏi mệt lắm không?" Hắn mỉm cười ôn nhu, như có như không mà vươn tay vuốt lấy lọn tóc mềm loà xoà trước mặt ra phía sau tai em.

"Kh-Không...không ạ." Hai má em đột nhiên ửng hồng. Người ơi, em đã chờ đợi người những hai năm rồi đấy.

Vincent Vante không kiểm soát được nữa, liền cúi đầu muốn môi chạm môi với em.

Justin Sandaloer cũng mất luôn cả ý thức, không biết rằng mình sắp mất đi nụ hôn đầu đời.

Cứ thế cả hai không tự chủ mà nhắm mắt lại, hai đôi môi cứ thế mà gần nhau hơn, gần đến nổi cả hai có thể nghe được hơi thở có phần gấp gáp của đối phương, thì đột nhiên:

"Hoàng tử!"

Chàng hoạ sĩ và vị hoàng tử nhỏ nọ như tỉnh lại từ giấc mộng, mở to mắt khi nghe thấy tiếng gọi của một tên lính canh gác ở gần đó.

Justin vội vàng túm lấy phần vai áo của người đối diện, kéo vào bên trong nhà của mình. Rồi sau đó ôm lấy hắn nằm xuống giường, kéo cả cái chăn dày to sụ, đắp lên che chắn cho cả hai.

"Hoàng tử người có ở đây không?"

"Ngươi phiền quá! Không thấy ta đã tắt đèn và leo lên giường ngủ rồi sao? Sao còn hỏi ta câu đó?"

"Thần-..."

"Mau cút!"

"Người có làm sao-..."

"Ta bảo ngươi cút mà? Có tin ta báo với vua cha-..."

"Không không, thần không dám, người cứ nghỉ ngơi đi ạ."

Tại sao lại phải leo hẳn lên giường mà không phải là núp ở một nơi kính đáo nào đó? Trời ạ, cả bốn bức tường bằng gỗ của căn nhà đều có một chiếc cửa sổ bằng kính. Đám lính canh ấy được nhận lệnh của đức vua là "quan sát" nhất cử nhất động của hoàng tử nhỏ, để người không gặp bất trắc gì. Thoát khỏi cung điện nhưng không thể thoát khỏi "vùng an toàn" của vua cha đâu.

"Này-..."

"Suỵt! Mau im lặng! Đám lính kia chưa đi xa đâu." Em vội vàng đưa ngón trỏ đặt lên môi người đối diện, thì thầm với hắn cùng hai con ngươi tròn xoe sáng ngời trong bóng tối của chiếc chăn dày.

"Ừm." Hắn gật gật rồi nhìn em trìu mến, nhân lúc ở gần như vậy, ăn một chút đậu hũ có làm sao.

Em và hắn vẫn còn trong tư thế ôm chặt nhau nên vì thế mà tay hắn dễ dàng lần mò đến đôi gò mông tròn mẩy xoa xoa nhẹ vài cái.

Justin lúc đầu cũng cảm thấy hơi khó chịu, nhưng sau đó lại thấy thích thích, có lẽ là vì lần đầu có người sờ mông mình hoặc có lẽ người sờ mông mình lại là người mình thầm thương trộm nhớ chăng?

Hoàng tử nhỏ cũng không biết nữa, cứ thế mắt nhắm mắt mở cho người kia sờ mông quý giá của mình.

Một lúc lâu sau, hắn cũng chẳng thấy em phản ứng lại với hành động của mình, liền mỉm cười thích thú rồi cúi xuống, nhỏ tiếng hỏi:

"Lính canh đi chưa nhỉ?"

"Ch-Chắc là chưa đi đâu."

"Thật không?"

"Ưm...không biết." Hoàng tử nhỏ ngại ngùng, úp mặt vào lòng ngực của ai kia mà nói ra câu trả lời.

Em thật sự rất thích được người này sờ mông.

Justin đang lâng lâng trong mơ hồ. Đột nhiên mông bị ai kia bóp mạnh một cái.

"Ah!"

"Hoàng tử nhỏ? Em bị làm sao vậy?"

"Ah...ưm...không...không có gì..."

Đã thích như thế rồi mà mặt ngoài còn e sao?

Hắn cứ như thế bóp mạnh một cái rồi lại xoa xoa tròn đều năm cái, mát xa đôi gò mông mẩy mịn đầy ụ thịt núng nính như bánh pudding.

"Ha...ah...ưm..."

"Đừng thở dốc to như thế, đám lính canh nghe thấy mất, hoàng tử nhỏ."

"Ưm hưm...em...em là Justin...Justin..." Đôi mắt em như dại đi, hai má ửng hồng trông cực kì yêu nghiệt.

"Chào em, Justin. Tôi là Vincent Vante."

"Van...Vante...ah..."

"Thần nghe, thưa hoàng tử?"

"Hôn...ưm...hôn ta..."

Em đã từng nghe nói, chính xác là nghe anh trai cả của mình nói. Nói rằng "Nếu như em yêu một người nào đó, hãy mạnh dạn mà trao cho họ một nụ hôn, dù chỉ là thoáng qua." Thế nên, em muốn trao nụ hôn đầu của mình cho hắn, cho người mà em say mê.

"Đổi lại, thần sẽ có gì?"

"Súp...súp gà...ưm..."

"Haha, không đủ."

"Vậy...làm sao...ah...ưm..."

"Em làm mẫu vẽ cho tôi? Như thế nào?"

"Ha...được...được thôi." Justin nở một nụ cười, mãn nguyện có, sung sướng có, mong chờ có.

Thật ra từ khi hắn nói đầy đủ cái tên của mình, em đã rất bất ngờ rồi.

Năm em mười bảy, em có nghe nói đến một hoạ sĩ vẽ những bức tranh khoả thân và cả những bức về sinh hoạt tình dục. Thiếu niên mười bảy khi ấy cũng rất tò mò nhiều thứ về tâm sinh lý của mình.

Một lần nọ, nghe được tin người bác của mình mời người hoạ sĩ đó về cung điện để vẽ cảnh "sinh hoạt" của bác và vợ. Thiếu niên không tò mò cảnh kia, mà chỉ tò mò mỗi người hoạ sĩ, vì em nghe nói hắn là biến thái nhưng lại không ai biết mặt. Nhân cơ hội này, em biết được mặt hắn thì sẽ tránh được mối nguy hại cho mình về sau.

Em lén nhìn trộm qua cánh cửa phòng, nhưng không thể ngờ được, người mà em muốn tránh xa lại là người mà em muốn gặp mặt nhất.

Kể từ khi đó em một mực khẳng định rằng hắn không phải một tên dâm dục, biến thái như người ta nói. Vì em thấy được khi hắn vẽ cảnh "sinh hoạt", trong mắt hắn không hề có một tia hứng thú hay lên cơn động dục nào. Em tin hắn, tin hắn là một con người hoàn toàn thiện lương, chỉ vì hắn đặc biệt, không giống như những hoạ sĩ khác mà thôi. Từ lúc đó, em lại càng yêu hắn nhiều hơn, chìm đắm trong bể tình do mình dựng lên để rồi từ chối không biết bao nhiêu người từ các nước láng giềng.

...

Chụt

Tiếng nhóp nhép liên tục phát ra từ hai đôi môi cùng hai chiếc lưỡi đang quấn lấy nhau không ngừng. Cả hai vẫn ở trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp, hai tay hắn vẫn giữ nguyên ở mông em, vẫn liên tục xoa bóp theo từng nhịp hô hấp của cả hai. Hai tay em thì câu lấy cổ hắn, lâu lâu lại cuồng si vuốt lên gáy rồi chà sát với mái tóc có phần hơi khô sơ của hắn.

"Ưm...ah ha..."

Vừa buông môi, cả hai liền cụng trán rồi thở dốc.

"Yêu nhỉ?"

"Hửm?" Em hỏi bằng giọng mũi.

"Tôi nói em đấy, hoàng tử nhỏ đáng yêu ạ."

Được hắn khen, em mỉm cười. Hai mắt em nhắm nghiền, cảm nhận nhịp thở của đối phương.

Chụt

Vante yêu chiều, hôn nhẹ lên môi em.

"Yêu không?"

"Ý anh là tôi xem anh có đáng yêu không?"

"Không, ý tôi không phải vậy. Ý tôi là yêu không?"

"Hở?"

"Yêu yêu ấy, yêu không?"

"Chúng ta là gì?"

"Tình nhân?"

"Không phải."

"Vậy là gì?"

"Là một cặp trời sinh."

"Gì cơ? Em-..."

Chụt

Justin bạo dạn mà leo lên người của chàng hoạ sĩ, cúi người trao cho hắn một nụ hôn ướt át. Hai tay em cuống cuồng lột áo hắn. Vincent Vante cảm thấy không ổn liền lật người em lại, đè xuống giường.

"Em nhớ cho kĩ đây, bé nhỏ. Người bị đè là em chứ không phải tôi."

"Gì cơ-...ưm!"

Chụt

Hắn đã lấy lại ưu thế của một kẻ nằm trong. Vừa hôn, vừa thoát y cho cả hai. Một lúc sau, cả hai đều đã trần như nhộng liên tục trao nhau nụ hôn mãnh liệt đầy chất dục. Thấy em đánh lên vai và ngực mình không ngừng, hắn biết điều mà buông môi.

"Oaaaaaa!"

"Aaa? Sao em khóc chứ?"

"Oaaaa...em...hức...em chỉ giỡn thôi mà..."

"Hả?"

"Oaaaa...hức...không muốn...không muốn đâu..."

"Được được, không muốn thì không muốn." Hắn luống cuống mà ôm em vào lòng vỗ về đầu nhỏ.

"Oaaa...em còn...hức...chưa ăn tối...hức bánh...lạnh...mất rồi...oaaaa!"

"Được rồi, hoàng tử ngoan nhé. Justin ngoan nhé."

"Hức..."

"Ngoan nào, không khóc nhé." Hắn đưa tay, lau nhẹ đi những giọt lệ lăn trên gò má nhỏ nhắn.

"Đói..."

"Xinh yêu ngoan nhé. Tôi làm nóng bánh lại cho em có được không?"

"Nhưng...cái này thì phải làm sao?"

Em vừa hỏi vừa lấy tay sờ sờ vào cả hai dương vật đối lập hoàn toàn về kích thước đang cương cứng, chạm vào nhau ở phía dưới của cả hai.

Hắn như cứng đơ người lại, em ngây thơ thật hay cố tình ngây thơ vậy?

"Vante~"

"Làm sao?"

"Hai chúng nó..."

"Nhưng không thể để em đói được."

"Nhưng tôi khó chịu."

"Vậy thì tôi và em cùng ăn nhanh chiếc bánh nhé?"

"Ừm!" Em mỉm cười, gật đầu đầy dứt khoác.

Vincent Vante khoả thân, hai tay luồn qua xương sườn bé trần truồng trước mặt, bế lên như một đứa trẻ. Hai chân em liền theo tự nhiên mà co lên, kẹp chặt lấy hông hắn, hai tay không tự chủ câu lấy cổ tên không một mảnh vải, mặt úp vào vòm ngực của ai kia.

Được rồi, em hoàng tử bé của hắn cũng nhõng nhẽo đấy. Nhưng người ta mới khóc xong, không được ôm ôm lại cảm thấy khó chịu, người ta khó chịu hắn cũng có khá hơn bao nhiêu đâu.

Vante xoay người đi về phía lò nướng, một tay cầm chiếc bánh mặn, một tay cường lực nâng gò mông trắng hồng.

Cả hai cứ chậm rãi mà đút cho nhau ăn chiếc bánh nhân mặn vừa mới nướng lại nóng hổi. Anh một miếng, em hai miếng. Cứ thế hơn một nửa chiếc bánh to tròn đã vào bụng của hai nam nhân trần truồng.

...

"Ưm..."

Vincent Vante không ngần ngại mà vùi đầu mình vào nơi nhạy cảm của người nằm bên dưới để thoả mãn người nọ. Lâu lâu còn liếc mắt lên, xem biểu cảm biến hoá không ngừng của người dưới thân.

Tiếng "chậc chậc" cứ vang vọng xen lẫn giọng ngọt ngào rên ư ử trong cổ họng. Em kìm giọng cố gắng không rên lớn, như là một thứ gì đó không thể san sẻ cho người thứ ba biết.

Hắn cứ dùng môi của mình mà mút lấy quy đầu nhỏ nhuận hồng, chiếc lưỡi không xương tinh nghịch chốc chốc vờn qua vờn lại trên lỗ niệu tiết dịch của hoàng tử nhỏ. Hai tay hắn vẫn cứ si mê xoa nắn đôi gò mông đầy thịt. Chúng nó hình như nghiện nhau mất rồi, hoặc là hắn đã nghiện em mất rồi.

"Justin...gì nhỉ?"

"Hửm~" Em hỏi bằng giọng mũi.

"Họ của em."

"Là...ưm...là Justin Sa-..."

"Mình sẽ lộ thân phận mất! Không được!"

"Hửm? Justin gì cơ?"

"Là...ah ha...là Justin Seagull...ứm!"

"Ha, hẳn là "Hải âu" nhỉ?" Nghe được câu trả lời, hắn bật cười thích thú.

"Ừm...biển...em thích biển...ah..."

Hắn cứ hỏi rồi lại liếm mút "chiếc kẹo ngọt". Ngón tay nhiệt tình xoa bóp, như có như không gảy lên miệng huyệt kích thích khoái cảm.

"Oh? Là vậy sao? Nhưng tôi đâu nhớ rằng có hoàng tử nào họ "Hải âu" nhỉ?"

"Ah ha...oh..."

"Hay nói đúng hơn là..."

Vante nói lửng, ngón tay giữa thon dài được đặt trước huyệt động ấm nóng đang rỉ dịch dâm không ngừng. Hắn dùng đầu ngón tay thô ráp liên tục "vẽ lại" các mép huyệt non mềm.

"Hở? Ưm..."

"Justin Sandaloer?"

Sau khi gọi đầy đủ tên em, hắn liền đút ngón tay vào một cách không thương tiếc.

"Oh oh...đừng mà...đau..."

Vách tràng như có hàng ngàn hàng trăm chiếc miệng nhỏ không ngừng mút lấy dị vật mới được đưa vào bên trong. Nó như thèm khát, như muốn hút đứt luôn cả ngón tay của hắn.

"Ah ha..." Bé nhỏ thở dốc không nói thành lời, chỉ biết hé miệng phát ra từng âm thanh vụn vặt.

Em đau hắn cũng đau. Nhưng em ơi, đây là lần đầu của cả đôi ta. Em tha thứ cho tôi nhé?

"Ngoan, tôi giúp em thoải mái."

Hắn không manh động mà di chuyển ngón tay mình. Cứ thế giữ nguyên ngón tay giữa bên trong huyệt, rướn người, chòm lên, hôn em một cái như an ủi. Mắt hắn chạm đôi mắt tròn đang mở hờ như dò hỏi, được cái gật đầu nhẹ từ em hắn liền biến thành một con sói hoang đầy man dại vồ lấy con mồi. Miệng hắn vội hướng về phía cần cổ trắng ngần mà cắn mà mút mát đến chi chít vết đỏ ửng, có cái còn như tụ máu bầm trở thành một vết bầm đỏ ám muội. Từ cổ, hắn lại biến hoá thành một con rắn ranh mãnh, uốn lượn trượt xuống hai nhũ hoa hồng hào. Như là vô tình, há miệng ngậm lấy điểm nhô trước ngực, ngậm không đủ hắn lại day day cắn cắn kéo kéo ti tròn nhỏ nhắn. Tưởng chừng nơi đó có sữa, còn hắn là một đứa bé khát sữa, cứ mút mãi, mút đến khi "kẻ có sữa" kia xoa đầu hắn như khen thưởng rồi ngọt ngào rên lên:

"Ah...ưm...bên...bên này cũng muốn..."

Vante biết thời của hắn đã tới rồi, Justin bé bỏng của hắn đã quên đi nỗi đâu bên dưới huyệt mật ngọt rồi.

Để tỏ lòng thành, hắn thoả mãn em. Nhưng ai thoả mãn hắn đây?

Em.

Chỉ có em mới thoả mãn được hắn mà thôi.

Nhưng thôi, một điều nhịn chín điều lành. Hắn nhịn lần này, cho em hắn thoải mái, sau đó hắn sẽ khiến em van cầu, van cầu hắn cho em được thoả mãn hắn.

Nghĩ đến thế, hắn liền cao hứng rồi di chuyển ngón tay giữa. Ra ra vào vào chậm rãi nhưng mỗi lần như thế là mỗi lần bé con ưỡn ngực cao, vô tình đưa đầu ti thêm sâu trong miệng hắn. Em có vẻ thích cái khoái cảm chậm rãi hắn mang lại nhỉ?

"Ah oh!"

"Nào nào hoàng tử nhỏ, chỉ vừa thêm được một ngón thôi mà. Đừng gấp gáp như thế chứ."

Ngón thứ hai được đưa vào, cũng là lúc ba nơi nhạy cảm của em đều được hắn "phục vụ" tận tình. Môi hắn nút chặt nhũ hoa kêu chùn chụt khiến đôi ti tròn cứ thế sưng to đáng kinh ngạc, tay phải vừa bợ mông vừa dùng hai ngón tay cong cong, lôi kéo ra "mật ngọt" bên trong nơi đang co bóp không ngừng vì bị kích thích, tay trái hắn không đứng đắn mà lên xuống, tuốt lộng "cây kẹo ngọt" nhỏ nhắn đang cố tỏ ra mạnh mẽ mà cứng rắng dựng thẳng. Tất cả đều khiến cho Justin nhỏ bé lần đầu tiên chạm đến khoái cảm đang "khốn khổ" tột cùng trong nhục dục mà hắn mang lại, em mất kiểm soát mà lắc lư, ưỡn ẹo cơ thể trên chiếc giường sắt khiến nó kêu "ọt ẹt".

Em muốn thoát khỏi nó, muốn thoát khỏi cái bể dục vọng mà hắn mang lại, nhưng em không thể, không thể thoát ra nữa rồi, em đã đắm chìm, đắm chìm trong cái tình, cái "trái cấm ngọt ngào" mà hắn đã tạo ra. Nhưng em không muốn ai cứu rỗi em, kể cả Chúa. Em yêu hắn, yêu khuôn mặt của hắn, yêu cái nghệ thuật mà hắn tạo ra và em yêu cả cái cách hắn đưa em vào trong mê cung của tình dục mà do chính hắn dựng nên.

Ôi Vante chàng hỡi. Hãy mang đến cho em thứ mà em vẫn luôn tò mò. Thứ mà họ nói rằng họ hạnh phúc khi có nó. Thứ mà họ nói rằng họ sung sướng khi có nó. Thứ mà họ nói rằng "Adam và Eva đã không sai khi đã ăn nó". Trái cấm, xin chàng, em cần nó, cần nó từ chàng.

"Ah ưm!"

Em bắn rồi, đã bắn vào miệng hắn.

Hắn liếm mép môi sau khi nuốt lấy cái tinh tuý từ em. Sau đó lại mỉm cười, cười thật tươi. Như là mãn nguyện.

"Tôi làm em thoải mái chứ?" Vincent Vante vừa hỏi vừa đưa tay vuốt lấy cọng tóc mái loà xoà đẫm mồ hôi của em ra sau tai ửng đỏ.

"Ư...hưm..." Em nhắm nghiến hai mắt, mệt mỏi thật sự, mệt mỏi khi lần đầu được người khác thoả mãn.

Chụt

Hắn hôn lên má em như một lời khen, một lời khích lệ.

"Nào đừng ngủ chứ, người đẹp. Tôi còn chưa thoả mãn đâu."

"Hở? "Khoai" của anh vẫn chưa..."

"Ừm, em giúp tôi chứ?"

"Giúp? Em không biết..."

"Tôi dạy em. Nào lại đây."

Em nửa tỉnh nửa mơ bị hắn kéo đến bên bàn ăn tròn.

Hắn trần truồng ngồi xuống chiếc ghế gỗ, dang hai chân dài màu mật làm lộ rõ cự vật đậm màu đang hùng hồn đứng thẳng. Em còn có thể thấy rõ hai viên bi to tròn nặng ù ịch của hắn nữa. Kích thích thị giác không nhẹ.

Vincent Vante vẫn còn nắm lấy cổ tay em, nhẹ nhàng kéo em lại gần hơn, đặt mông căng mọng lên một bên đùi mình, rướn người sát gần, tông giọng trầm ấm thì thầm vào tai nhỏ.

"Tình nhân bé nhỏ~"

"..." Em quá ngại để có thể trả lời hắn.

"Tình nhân bé nhỏ của tôi ơi?"

"Tôi đây..."

"Em bây giờ không còn là hoàng tử út của nhà Sandaloer nữa. Em giờ là tình nhân của tôi. Em hiểu chứ?"

"Tôi từ bỏ danh hiệu để làm gì chứ?"

"Quỳ xuống và em sẽ được thoả mãn "khoai" của tôi."

Justin bé bỏng có chút lưỡng lự, danh hiệu không phải là chuyện cỏn con đâu. Điều kiện, chúng ta cần điều kiện để đàm phán, chàng hoạ sĩ ạ.

"Chỉ hôm nay thôi, được chứ?"

"Tôi không nghĩ rằng em chỉ muốn làm điều này mỗi hôm nay thôi đâu, cưng ạ."

"Vậy là anh đồng ý rồi có phải không?"

"Như em nghĩ đấy."

Được rồi, nói em dại trai cũng được, nhưng tuổi mười tám muốn trải nghiệm nhiều hơn là cái danh hiệu đó.

...

"Oh...ưm..."

Justin lần đầu trải nghiệm nhục dục với người đàn ông lần đầu tiếp xúc đang ngoan ngoãn quỳ gối giữa hai chân người nọ. Dương vật được em tỉ mỉ chăm chút đến dính đầy nước bọt bóng loáng trơn trượt. Vì to quá mà bé con đã phải dùng đến hai tay xinh cầm nắm cự vật, cho nó đừng lắc lư qua lại để em có thể dễ dàng nuốt vào hơn. Chốc chốc em lại buông một tay ra, sờ nắn hai túi tinh đầy ụ giống nòi của người trên.

"Đúng vậy...ha...sâu vào...ừm...chính xác...liếm...oh...Justin em thật giỏi..." Hắn đặt tay lên đầu em, nếu được thoải mái thì hắn sẽ nắm lấy những lọn tóc của em nhằm kích thích tình nhân của hắn.

"Ưm...ưm..."

Được hắn khen, em như có thêm động lực mà đưa đẩy đầu không ngừng. Còn bạo dạn dùng răng nanh nhọn nhỏ, cà nhẹ lên đầu khấc to tướng của hắn.

"Argh! Bé con, em thật nghịch."

"Hi hi...ưm!"

Em hướng đến hắn cười tươi rồi một lần nữa há to miệng, nuốt trọn cây hàng to tướng của chàng hoạ sĩ xa lạ.

Hắn theo đó mà nhiệt tình đẩy hông, nhét đầy "khối thịt dư hình trụ" vào trong miệng em, chỉ chừa lại hai hòn bi tròn nặng trịch. Cổ họng em lúc ấy theo tiết tấu mà phình to như ếch ộp sau đó lại trở về kết cấu ban đầu.

"Oh oh...ưm..."

Miệng em thật ấm, thật nóng, thật thoải mái khiến hắn không nhịn được mà xem nó như lỗ huyệt bên dưới đâm ra rút vào.

Điều đó tuy có hơi làm đau và làm mỏi miệng, còn khiến môi em sưng to, nhưng Justin bé bỏng lại cảm thấy bị kích thích nhiều hơn. Một lần nữa, dương vật nhỏ của em dựng lên như muốn biểu tình, huyệt động hồng hào chưa từng được ai nong ra bằng dương vật liên tục co thắt đóng mở theo từng nhịp thở dốc của em. Hai chúng nó dù không bị chạm đến nhưng lại rỉ dịch dâm, nhiễu xuống ướt đầy cả một mảng thảm nhung đỏ.

Justin bé bỏng như người mất trí mà lần mò tay của mình xuống dưới "khoai nhỏ" và mật huyệt kia. Vừa bú mút dương vật cho người tình nhân của em, vừa đưa hai tay xuống nơi cấm địa, tay trái tuốt lộng tiểu côn thịt, dùng hai ngón tay phải từ từ đâm vào hậu huyệt. Em vừa thoả mãn hắn, lại vừa thoả mãn em như cách hắn đã từng làm. Thích! Em thích chết mất!

"Ưm ưm ưm..."

Em điên cuồng liếm láp, hóp miệng hút lấy dương vật thô to. Tốc độ của ngón tay trong miệng huyệt liền theo đó mà tăng lên nhanh chóng, từ hai ngón tay lại thành ba bốn ngón, khiến cho dịch dâm đã chảy nhiều lại còn văng tung toé.

"Tình nhân bé nhỏ~"

"Ưm...oh?"

"Nuốt hết nhé?"

"Ừm...ưm hưm..." Em gật mái đầu nhỏ.

Vante dùng hai tay đặt lên mái tóc của người dưới, xem như cái eo nhỏ bên dưới mà nắm lấy kéo về phía mình. Vòm miệng nhỏ giờ đây như là miệng huyệt mà bị dương vật ma sát không ngừng nghỉ.

"Ưm! Ưm! Ưm!"

Em đau, nhưng em thích nó, thích nó đến điên dại.

"Argh! Justin! Justin!"

"Oh!"

Phụt phụt

Hắn bắn rồi.

Điên mất, chết mất!

Đây là "gia vị bí ẩn" em đang tìm kiếm mà?

Mặn mặn nhưng không phải vị mặn của muối.

Lại có thêm chút mùi vị của quả thơm nịnh mũi.

Ngon!

"Trái táo Adam" của người đang quỳ lên xuống liên tục, nuốt ực từng đợt tinh dịch nóng hổi, như không muốn mất đi một giọt "mỹ vị" nào hết cả. Em nghiện nó mất thôi!

"Bé uống "sữa" giỏi nhỉ?"

"Ưm...ah..."

Hai mắt em chợt chạm vào ánh mắt của hắn. Đôi tình nhân nhìn nhau thật lâu, sau đó chàng hoạ sĩ bắt đầu nói trước:

"Ngon không?"

"Ngon."

"Chẳng uổng công mình uống nước ép thơm mấy tuần liền."

"Muốn uống nữa không, tình nhân nhỏ?"

"Muốn ạ!"

"Uống bằng hình thức khác nhé? Chịu không?"

"Hình thức khác? Là như thế nào ạ?"

"Lại đây. Tôi dạy em."

...

"Ah ah...không...dừng lại...mau rút ra đi...oh ưm...đau...đau chết mất..."

"Em tưởng chỉ một mình em đau? Mau thả lỏng, em kẹp đứt "khoai" của tôi mất!"

Chát

Hắn giơ tay đánh nào đôi gò mông như đang trừng phạt, khiến nó đỏ ửng cả một vùng, in hằng năm ngón tay của Vante.

"Ưm hưm...không thể...không...không biết thả lỏng...oh ah...khó chịu...anh...anh dạy em..."

Chụt

Hắn hôn nhẹ môi em rồi buông lời:

"Tình nhân bé nhỏ, em chỉ cần tập trung vào nụ hôn sắp tới thôi, được chứ?"

"Ư...chỉ cần tập trung vào nó thôi sao?"

"Phải, không cần cái thả lỏng gì cả. Em chỉ cần hôn tôi thôi có được không?"

"Ừm..."

Chụt

Một nụ hôn ướt át được diễn ra nhanh chóng trong khi quy đầu dương vật vẫn còn bị miệng huyệt bóp chặt, thế chủ động đương nhiên nằm ở chàng hoạ sĩ rồi. Hoàng tử nhỏ bị động kia cũng ngoan ngoãn nghe lời hắn mà tập trung hôn môi. Thế mà em lại chẳng biết nơi mị huyệt kia lại từ từ mà thả lỏng ra, cho phép hắn dễ dàng tiến sâu hơn vào trong vách thịt mềm mại.

"Oh!"

Justin nhỏ bé bị đau mà dứt ra khỏi nụ hôn.

"Lại đau hỏ?" Môi hắn vẫn còn chu lên sau nụ hôn ngắn.

"Có hơi...một chút..."

"Sắp vào hết rồi. Hoàng tử nhỏ mạnh mẽ lên nào."

"Ưm...anh...động đi..."

Được sự khích lệ, hắn liền đâm lút cán.

"Ah! Không ổn! Rút! Đau! Rút ra ngoài mau!" Em vừa nói vừa dùng hai tay liên tục đánh vào bắp tay và vai rộng của người phía trên mình.

"Suỵt! Em muốn đám lính canh đến đây xem "kịch hay" cơ à?"

"Hức...rút ra đi mà..."

"Ngoan, không khóc, tôi tặng em tranh có được không?"

"Không!"

"Không? Không mà treo bức "Flechazo*" của tôi hẳn trên đầu giường đấy."

*Flechazo: vừa gặp đã yêu

"Ưm hưm...chàng ơi... em hết đau rồi...mau động đi ạ..."

Bùm!

Em thật biết lấy lòng hắn đấy! Nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!

...

"Ah oh...ư ư...ôi Chúa ơi...chết mất...em chết mất Vante chàng hỡi..."

"Ha...ha...Justin nghịch nhỉ..."

"Oh oh...Justin không nghịch...Justin...Justin ngoan mà..."

"Ngoan thật. Cứ siết chặt lấy tôi thôi cơ đấy."

"Ah ah ah...bắn...lại sướng đến bắn nữa rồi...bắt đền...bắt đền chàng đấy...oh ưm!"

"Được thôi, đền cho em này." Nói xong, hắn ra vào kịch liệt hơn.

"Oh oh! Đừng! Mạnh quá rồi! Chàng...chàng đỉnh đến...đừng...chạm nơi đó...ư hưm!"

"À...là nơi này sao? Hửm? Hửm?"

Mỗi lần hỏi là mỗi lần hắn chôn sâu đầu khấc chạm vào điểm gồ trong mật huyệt nhỏ bé. Mang lại cho em một cảm giác khó tả, vừa sướng lại vừa lạ lẫm, vừa muốn hắn chạm lại vừa không muốn hắn dùng đầu khấc "sờ" vào nơi đó. Cứ thế cả cơ thể em giật giật, hai mép đùi non rung rẩy không thể kiểm soát đập vào phần hông của người đang đưa đẩy thân dưới kia. Em sướng chết mất. Em thét to một tiếng ngọt ngào rồi bắn lên bụng mình và hắn.

Phụt

Cùng lúc đó, hắn cũng đã rót giống nòi vào trong cơ thể em.

...

"Ah oh! Bắn! Chàng ơi! Em lại bắn nữa rồi."

"Ha...yêu sắc..."

"Oh oh...lạ quá...vừa muốn bắn...lại vừa muốn tiểu...ah ah...chàng ơi...Vante...Vante ơi..."

"Vậy thì cứ tiểu đi tình nhân bé nhỏ ạ."

"Ư ư...không muốn...thật kì cục..."

"Đừng ngại. Tôi cùng em. Thế nào?"

"Ah ha...ưm...nếu vậy...thì tốt quá...oh oh...thủng mất...thật mạnh mẽ...sướng chết mất...ư ư..."

"Ha...Justin...tôi yêu em đến chết."

Cả hai đã "ăn trái cấm" không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng có một điều ai cũng biết rằng em đã được chàng hoạ sĩ trong mộng cho trải mùi vị của tình dục một cách đầy thoả mãn. Hắn đã chạm đến đáy khoái cảm của em rất thuyết phục, khiến em đắm chìm trong nhục dục đầy sung sướng. Hắn thành công rồi, thành công biến ước mơ trở thành hiện thực. Cùng em ăn "trái cấm ngọt ngào".

Mọi ngóc ngách trong căn nhà nhỏ đều có dấu vết của những cuộc hoan ái đầy tư vị của tình yêu. Tại sao lại khẳng định như vậy? Vì sau mỗi lần em và hắn đạt khoái cảm, cả hai đều không hẹn mà trao nhau nụ hôn nóng bỏng và trao nhau những ánh nhìn nồng cháy với đối phương.

"Vante chàng hỡi...oh oh...tiểu...em đi tiểu..."

Chụt

"Ngoan, tôi cùng em."

Hắn và em đang trong tư thế đứng rất thân mật. Hắn lấy ôm em, từ phía sau đỉnh tới. Em tựa cả lưng vào lòng ngực hắn, hai tay vô thức đưa ra sau kéo lấy gáy của hắn. Hai chân em không còn sức để dang rộng ra cứ thế khép lại với nhau làm cho mị thịt chặt lại càng thêm chặt, ép hắn sướng rơn.

"Nào nào. Trên tường là gỗ Caida, dưới chân là thảm nhung mềm. Đều rất quý. Hoàng tử nhỏ mà hư hỏng xi tiểu không đúng chỗ, tôi phạt đấy nhé?"

"Ah oh...đừng...phạt..."

"Ừm, không phạt em. Xi tiểu cho tôi xem đi nào, tình nhân bé nhỏ."

"Oh oh! Ưm...hưm..."

Xì xì

Xì xì

Em vừa bài tiết vào chiếc bình sứ hoa văn đẹp mắt, vừa được hắn "tiếp sức" vào bên trong mình. Ấm nóng, nhưng lại rất hạnh phúc.

Hai chân của chàng hoàng tử lần đầu trải nghiệm tình dục run lẩy bẩy, run đến không thể đứng thẳng, em tựa cả người vào có thể hắn. Nếu không có hắn ôm lại, chắc là em đã ngã ra nền đất mất rồi.

"Justin ngoan, tôi bế em."

Lời nói hắn như an ủi sau một đêm dài triền miên với tình nhân nhỏ của mình. Hai tay hắn bợ lấy đùi non đầy dấu răng của người nọ nâng lên cao. Giúp em xi tiểu một cách thoải mái nhất.

Đến khi lỗ niệu của em tiết ra những giọt nước tiểu cuối cùng, cũng là lúc hắn rút dương vật sậm màu của mình ra bên ngoài hậu huyệt đã sưng to. Vante vẫn giữ nguyên tư thế "giúp bé xi tiểu" ấy, nên nước tiểu từ hậu huyệt cũng theo đó mà nhiễu vào bình sứ nọ. Không chỉ có mỗi nước tiểu, pha lẫn trong đấy là tinh dịch trắng đục đặc sệt của hắn.

"Ưm...ah..."

"Rặn ra nào, Justin ngoan nhé."

"Hư...hư..."

Em dùng hết sức lực cuối cùng của mình mà rặn ra hết những gì có trong hậu huyệt của người kia. Những thứ ấy chảy ra khỏi cơ thể mình, em cứ có cảm giác mất mát thế nào ấy. Nhưng hắn đã giúp em, tay hắn từ đùi, lần xuống mép mông đã bị hông hắn "đánh" cho ửng đỏ, hắn kéo nhẹ mép mông sang hai bên khiến cho miệng huyệt mở to ra không ít, tất cả chất dịch được đẩy ra nhanh chóng hơn. Ngón tay hắn còn như muốn an ủi mị huyệt lần đầu bị xâm phạm, xoa xoa lấy nó rồi buông lời:

"Yêu nhé. Yêu mi lắm nhé."

"Thế không yêu Justin à?"

"Justin là tình nhân nhỏ của anh."

"Thì?"

"Anh không yêu Justin."

"Hả?! Nói cái chi đó?"

"Anh chỉ thương Justin mà thôi."

Chụt

Từ sau cái đêm định mệnh đó, cả hai đã xác định mối quan hệ của nhau. Là một đôi tình nhân trẻ.

Cũng từ đó mà mỗi lần lính canh đi ngang qua căn nhà gỗ của hoàng tử, đều không thấy người đâu cả. Chỉ là mỗi ngày đi qua là mỗi lần nhìn thấy trong nhà có thêm một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Đám lính nào có biết, hoàng tử tròn mười tám kia đang trong lòng thác mà "day dưa" với chàng hoạ sĩ có tiếng tăm. Không ở lòng thác thì sẽ là ở "căn cứ bí mật" của chàng hoạ sĩ nọ. Có hôm cả hai còn trốn tít vào sâu trong rừng để "rèn luyện thể chất" với nhau.

Và cứ mỗi lần như thế, trong nhà của Vincent Vante lại có thêm một bức tranh loã thể của chàng hoàng tử út xinh đẹp của dòng họ nhà Sandaloer.

Mỗi bức tranh khoả thân cùng những tư thế kích thích thị giác đều đi đôi với mỗi bức tranh thiên nhiên mà hắn vẽ tặng em. Nghĩa là mỗi một cặp tranh chúng đều có chung một cái tên. Đôi khi là "Odnoliub", có hôm lại là "Forelsket", hoặc là "Redamancy". Cứ thế mà đến hết cuộc đời của đôi tình nhân trẻ nọ.

*Odnoliub: kẻ si tình chỉ có một tình yêu duy nhất trong cuộc đời
Forelsket: Cảm giác khi bạn bắt đầu yêu một ai đó cuồng nhiệt
Redamancy: Một tình yêu trọn vẹn, là khi người mình thương cũng vừa vặn thương mình

Giờ đây, người ta cũng chỉ phát hiện mỗi những bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp của cố hoạ sĩ Vincent Vante mà không tài nào có thể tìm thấy "nửa kia" của bức tranh. Nhưng tuyệt nhiên, chúng đều có trình tự, như có ai đó đã tự tay sắp đặt chúng thành một hành trình dài của một tình yêu nồng nàn cháy bỏng.

Em và hắn đã rất "Kilig" và sau đó em đã làm hắn "Limerence", hắn ước rằng có thể cùng em "Consenescere" để rồi hắn sẽ nói với em rằng "Ya'aburnee."

*Kilig: cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở khi gặp gỡ người trong mộng
Limerence: vì một người mà điên đảo thần hồn
Consenescere: chúng ta hãy già đi cùng nhau nhé
Ya'aburnee (Tiếng Ả rập): Nếu người sống đến trăm tuổi, tôi sẽ sống đến trăm năm thiếu một ngày. Để cả đời này, tôi sẽ không bao giờ sống mà vắng bóng người.

Tình yêu đối với chàng hoạ sĩ là một thứ gì đó rất thiêng liêng. Nếu được phép hắn mong muốn có thể yêu em ở nhiều kiếp nữa. Hắn không lãng mạn như bao người khác, chỉ có thể bày tỏ với em bằng những từ ngữ mình học được. Hắn rất thích những lần em hỏi ý nghĩa của từng cái tên hắn đặt cho mỗi bức tranh, khuôn mặt em lúc ấy đáng yêu biết nhường nào!

Vincent Vante đã từng viết trong một bức thư rằng: "Hoa có rất nhiều loài, nhiều màu và nhiều hương, nhưng chỉ có mỗi "bông hoa" làm tôi say đắm. Em thật đẹp, đẹp như một bông hoa trong buổi sớm của mùa xuân. Tôi không giỏi về nhiều thứ nhưng có một thứ mà tôi sẽ luôn xuất sắc khi làm nó. Đó chính là yêu em, Justin Sandaloer ạ. Tôi yêu em, tình nhân bé nhỏ của tôi."
_____

*Trong tiếng Latin Rectia có nghĩa là direction - chỉ thị, phương hướng, sự điều khiển, sự chỉ huy. Đây là một sự trùng hợp thôi, đột nhiên Quỳnh nghĩ ra cái tên này, lên mạng search thì ra luôn tiếng Latin.

Bù cho những ngày tháng các bạn chờ đợi, 10k từ. Mong mọi người không ngán.

Cảm ơn vì đã ủng hộ và hiểu cho Quỳnh.

Love you so much <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro