Tâm can của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thật sự mệt mỏi , cả người chỉ xơ lụi nằm thở dốc trước mặt Hắn

Nhưng có vẻ Kim Taehyung vẫn chưa muốn tha cho Cậu
Hắn một lần nữa banh chân Cậu ra rồi đâm vào

- Ư...

- Kookie.... thật đáng yêu

Hắn vừa mạnh mẽ ra vào vừa ngắm nhìn khuôn mặt non nớt đẫm lệ của Jungkook
Thật sự làm Hắn rất kích thích

- Ưmm...ư......Hức Hức... dừn..g

Jungkook nắm chặt ga giường , bật khóc

- Ta...Taehyung..làm...ơn.hức....ư ....

- Kookie , đừng khóc . Cố gắng một tí không chừng sau này chúng ta sẽ có bé con

Kim Taehyung cười tà , nói đến bé con Hắn càng thúc mạnh hơn

- Không...Taehyung....đau...ư..hức...chậm...đau...hức..

- Tae..hyung...

Jungkook lần này thật sự run rẩy , tay nắm chặt lấy tay Taehyung , lúc này Cậu đã không thể khóc được nữa , chỉ có thể kêu lên vài tiếng nức nở nhỏ bên tai Hắn

Taehyung bỗng nhận ra mình hơi quá đáng , liền xót xa dừng lại ôm Jungkook vào lòng

- Kookie...ngoan.. không khóc nữa...anh xin lỗi...đừng khóc...

Jungkook lúc này ánh mắt mơ hồ , cảm nhận được hơi ấm của Hắn thì nấc lên mấy tiếng rồi lịm đi

Hắn rút ra , rồi lấy chắn đắp vào người Jungkook
Lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp nay trở nên đáng thương vì gào khóc , Hắn trong nói gì chủ vuốt ve khuôn mặt ấy

- " Jeon Jungkook , em đừng hòng thoát khỏi anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro