Chap 2: "Kim TaeHyung?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uống xong ly capuchino, JungKook và Jimin mỗi người một ngả đi về nhà.

"Con về rồi" - JungKook cười tươi.

"Về rồi hả con? Mau tắm rửa sạch sẽ rồi giúp mẹ dọn đồ ăn đi này" - Jeon phu nhân hối thúc.
______ 8 PM _______
Hôm nay cậu ăn hơi nhiều nên có cảm giác khó tiêu, xin Jeon phu nhân đi xuống phố tản bộ (JungKook ở chung cư nha ❤)

Hôm nay thời tiết khá lạnh, cậu thì quên mang áo khoác nên hiện cả người lạnh run. Định mua một lon cafe sữa nóng ở máy bán tự động thì nhớ ra bụng mình chứa không nổi nữa nên đành cắn răng chịu đựng cái rét mà đi bộ.

"Jeon JungKook?"

Nghe giọng nói trầm trầm rất quen tai nên liền quay lại nhìn. Cậu sửng sốt: "Kim.. Kim TaeHyung?"

___________________
Năm ngoái JungKook được thầy giáo sắp xếp cho cậu và TaeHyung cùng một nhóm trại lửa nên TaeHyung biết qua cậu.
___________________

"Trời lạnh vậy cậu đi ra ngoài với chiếc áo phông đó?" - lông mày anh co lại.

"Tôi .. tại tôi ăn .. hơi nhiều.. nhiều nên đầy bụng.. nên.. đi xuống phố.." - Vì quá bất ngờ nên cậu nói lắp bắp.

"Bộ trông tôi ghê lắm hay sao mà nói chuyện cũng cà lâm vậy?"

"A.. không.. không có.. tôi.."

Chưa nói hết câu thì TaeHyung đã ném cho cậu cái khăn choàng cổ của anh. Cậu ngây người ra đón nhận chiếc khăn choàng đó cùng với hai con mắt mở to.

"Tôi đi trước" - TaeHyung bỏ lại câu nói đó rồi mất hút.
_________________
"Cậu biết chuyện gì không? Hồi nãy TaeHyung cho tớ chiếc khăn choàng cổ đó, anh ấy sợ tớ lạnh đó, còn bắt chuyện với tớ nữa, AAAAA thật xấu hổ quá!!" -vừa về tới nhà cậu không nói không rằng chạy vụt lên phòng đóng kín cửa lại rồi gọi điện cho Jimin kích động nói một tràng.

"Cậu tới cử rồi à? Nói chuyện từ từ coi!" - bên đầu kia đang đáp lại với giọng ngái ngủ.

"..."

"HẢ? TAEHYUNG LÀM NHỮNG CHUYỆN ĐÓ VỚI CẬU Á?! KHÔNG THỂ NÀO!!" -tới lượt Jimin kích động.

"Mai tớ mang khăn choàng làm bằng chứng cho cậu coi"

"Thôi khỏi tớ tin mà. Nhưng cậu nghĩ xem, người nổi tiếng lạnh lùng ở trường như anh ta thì làm sao mà làm những việc đó được? Có thể có 2 trường hợp: một là anh ấy thích cậu, hai là anh ấy luôn tốt bụng với mọi cô gái khác khi ở ngoài trường để làm tăng sự thu hút của mình lên thì sao? Theo tớ thấy trường hợp 2 có lý hơn, ... alo? Cậu còn ở đó chứ?"

"Tớ đây, thôi cúp máy nha" - cậu tắt máy, ủ rũ nằm lăn trên giường. Lỡ việc này rơi vào trường hợp hai mà Jimin nói không. Cậu lăn qua lăn lại không ngủ được, khó khăn tìm câu trả lời. Lát sau Jungkook đứng lên, lấy chiếc khăn choàng cổ của TaeHyung ôm vào lòng để xoa dịu cái não đang đầy câu hỏi của mình chìm vào giấc ngủ.

Nhưng Jungkook không biết rằng ở một nơi nào đó trong Seoul có bóng lưng săn chắc đang chăm chú vào hình cậu trong laptop, khẽ mỉm cười: "Dễ thương thật!"
===============
End chap ♡

Biết bóng lưng đó là ai hơm nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro