Chap 9: Công việc làm thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm.." cậu hơi động đậy bỗng thấy phần hông hơi đau liền cau mày mở mắt.

"Đây .. là đâu?" Cậu khó khăn ngồi dậy nhìn xung quanh. Đây không phải là căn phòng màu xanh biển của cậu. Ở đây chủ đạo là màu đen và trắng rất lạnh lẽo, đa số không có gì nhiều nhưng vẫn biết chủ căn phòng này rất giàu nhờ vào những dòng điêu khắc trên tường và trên trần nhà, những chiếc tủ toàn làm bằng gỗ xịn, .v..v..

Hiện đầu óc cậu đang mập mờ hiện lại kí ức tối qua...

".. ưm a a a .. mạnh lên ..a a.a.a.aaa !!"

"Cậu thật dâm đãng!"

"A a aaaa... sắp... sắp bắn a..aaaaaaa!!"

Nhớ đến khúc đó thì mặt cậu bỗng đỏ lên như trái gấc. "Hôm qua mình đã làm với TaeHyung?!?!" Cậu nghĩ trong đầu rồi kéo mền lên...

"ÁAAAAA!!" Thôi rồi! Cậu không mặc đồ.. vậy là.. chuyện đó.. có thật?

"Dậy rồi à?" Bỗng TaeHyung từ bên ngoài mở cửa đi vào làm cậu sợ xanh mặt, sau đó tự khuyên nhủ mình: "Ahaha giấc mơ thật lạ a! Gì mà tối qua mình được làm abcxyz với TaeHyung, bây giờ đang ở trong phòng hắn với tình trạng trần như nhộng. Ahahaha!! Phải tỉnh lại thôi.." nói xong cậu ra sức nhéo má mình thật mạnh...

Nhưng không có gì xảy ra..

Vậy đây là sự thật sao?

"Tên ngốc nhà cậu đang làm gì?" TaeHyung quan sát cậu từ đầu đến cuối JungKook làm anh không khỏi bật cười.

"Anh cười cái gì chứ?" Nói xong cậu trùm chăn kín mít người, mặt thì đỏ rực như có thể vấu ra máu.

"Đừng hành động trẻ con vậy nữa! Mau ăn" cậu nghe thấy tiếng lách cách của chén dĩa đặt xuống nên hơi hé mắt ra nhìn. Là cháo thịt bò với một ly sữa ấm. Bây giờ cậu đang rất đói bụng vì tối qua đã ăn no đâu? Nhưng nếu giờ chui ra thì hắn xem mình là trẻ con thì sao (Au: cụ hành động giống trẻ con từ đầu chap luôn rồi thưa cụ =)) ) nên quyết trùm mền tiếp.

Hiểu được JungKook nghĩ gì nên anh bỏ đi ra ngoài, khép cửa lại. Cậu nghe tiếng đóng cửa liền nhảy ra khỏi mền, thở hồng hộc (Au: hết đau rồi à? =)) ) sau đó ngấu nghiến ăn hết cháo và nốc ly sữa chưa đầy 10p. Ăn xong cậu thấy kế bên có một viên thuốc đặt trên tờ giấy ghi dòng chữ 'thuốc giảm đau' làm cậu đen mặt. Không phải hắn đã từng nằm dưới nên biết mình như thế nào sau khi làm sao? Không nghĩ nhiều, cậu vớ chai nước khoáng gần đó rồi uống thuốc. Định đi ra khỏi phòng mới nhớ: mình đang trần như nhộng. Cậu rón rén đi đến tủ đồ của TaeHyung lấy một chiếc áo thun trắng sọc đen với quần sooc đen mặc vào rồi bưng chén ly đi ra.

"Cậu cũng tự tiện nhỉ?" - TaeHyung từ phòng khách đang ngồi hút thuốc xem tivi nói vọng ra.

"Tôi .. tại đồ của tôi... không thấy .. nên..." càng ngày cậu nói càng nhỏ.

"Tôi mang đi giặt rồi."

"A"

"Này"

"Hửm?"

"Nghe nói cậu định xin việc?"

Đúng vậy, cậu đang cần việc làm để tìm thêm vốn cho cuộc sống nhưng hiện chưa có chỗ nào phù hợp.

"Ừ. Rồi sao?"

"Tôi mướn cậu"

"Công việc?"

"Làm người giúp việc"

"Thế còn tiền lương?" - cậu đã nhìn thấy được một công việc tốt rồi nên liền sáng mắt.

"Một tháng 1 triệu won. Làm việc sau giờ học" anh rít một điếu thuốc.

"Cậu chủ~" nghe mức tiền lương lớn như vậy cậu liền xiêu lòng, nhào đến xoa bóp vai anh và giở giọng nũng nịu làm anh xịt máu mũi đầy nhà.

"A! Cậu chủ!! Cậu không sao chứ? Cậu chủ?" JungKook thấy vậy liền cuống quít chạy đi tìm khăn.

"Không sao" nói xong anh chạy vào phòng tắm, đấm mạnh vào tấm gương "mẹ kiếp! Mình bi làm sao thế này? Bình tĩnh! Phải bình tĩnh!"

==========
The end ♡

Chuyện là TaeHyung có tình ý òi nghen =)) híhíhí *cười nham hiểm*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro