Phần 4 : Lễ hội hóa trang (pt.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày lễ hội cũng đến. Mọi người sáng sớm ai ai cũng đang bận rộn chạy qua chạy lại để bày dọn sân khấu, thức ăn, ghế ngồi ..v..v..

Còn cậu đâu ư? Bây giờ cậu vẫn còn đang chôn xác trên chiếc giường êm ái ở nhà chứ đâu. Khuôn mặt cậu khi ngủ rất khả ái, nhìn là muốn cắn. Nhưng tướng nằm thì không..

*Reng Reng Reng*

<ai gọi giờ này vậy chứ?> Cậu khó chịu bắt máy: "Alo..."

"Là tôi"

Nghe chất giọng trầm quen quen, cậu bật tỉnh dậy.

"Kim TaeHyung?Sao anh biết số tôi?" - JungKook xoa mái tóc rối xù của mình.

"Cậu nghĩ tôi là ai?"

"..."

"Cậu rãnh không?"

"Hả?" JungKook không tin vào tai mình, anh hỏi cậu rãnh không để rủ đi chơi?

"Tôi hỏi cậu rãnh không?" - đầu máy bên kia dần mất kiên nhẫn.

"À.. có, sao vậy?"

"Thay đồ đi, 15p nữa xuống nhà"

"Khoan đợi đ.."

*pip*

Tình huống gì đây? Tự nhiên sáng sớm gọi điện cho mình rồi còn bắt mình thay đồ để đi đâu nữa, aishh cái bà Zunn này! viết kịch bản kiểu gì kì vậy a!! (Zunn: hồng phấn không chịu thì tui cho ngược nha -.-)

Không dài dòng nữa, cậu dùng tốc độ ánh sáng chạy đi làm VSCN, thay đồ, sửa soạn, ..v..v..

--- 9:15 AM ---

"Sao anh biết nhà tôi nữa? Anh sai người theo dõi tôi à? Biến thái!" - cậu nhăn mặt nhìn TaeHyung

"Danh sách thông tin của học sinh hội trưởng hội học sinh không giữ thì ai giữ?" - anh đen mặt. Thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ lần đầu cầu bị người khác nói mình biến thái, thật mất mặt mà.

"A"

"Mau lên xe!"

Nhìn kĩ mới thấy, anh đang lái xe thể thao màu xanh đọt chuối đời mới nhất trên thế giới, giá cả cũng không phải hạng vừa. Cậu luôn thầm ước mơ được nhìn thấy chiếc xe tận mắt, bây giờ lại được ngồi lên nó luôn, lại là người yêu.. à nhầm, người mình thích chở đi nữa chứ. Hôm nay chắc cậu bán nhà làm từ thiện luôn quá a!!

Cậu mở cửa đi vào xe...

Ủa?

Sao cái xe này kì vậy?

..Không mở được cửa..

Cậu hì hục đặt một chân lên bánh xe trước, hai tay thì hì hục kéo cánh cửa xe ra một cách khó khăn.. nhưng nó không nhúc nhích.

"Nói cậu không ngốc mới là chuyện động trời" - Hành động của cậu lọt vào mắt TaeHyung làm anh nửa buồn cười nửa tức giận: buồn cười vì cái ngốc của JungKook, tức giận vì cậu làm anh mất hơi nhiều thời gian ( mới có 3p à :v)

"Cái gì? Anh ngốc mua nhầm xe dỏm còn có sao bảo tôi ngốc chứ hả?" - JungKook tức giận đá mạnh vào cửa xe làm nó bị trầy không ít.

'Cục cưng' của anh bị trầy như vậy làm không khí xung quanh anh càng ngày càng âm u, lại còn bị tên nhóc này nói mình ngốc nữa, thạt muốn bóp cổ chết thằng nhóc này mà!!

Anh tức giận đấm mạnh vào nút trên tay lái, bỗng cánh cửa mở ra. Cậu ngẩn ra một chút mới nhớ ra rằng trên tivi có nói loại cửa xe này được thiết kế đặt biệt để không chiếm diện tích nên đã cho cách mở là kéo lên cao. Bây giờ cậu hết mặt mũi nhìn TaeHyung rồi.

"Bây giờ có lên xe hay không?" - anh gằng từng chữ một cách khó chịu.

"A... tôi đi.. đi!"

Mặt cậu đang đỏ như cà chua chín, bây giờ thêm cách nói lúng túng nữa làm TaeHyung bình tĩnh lại, không tức giận nữa.

Bật mí một chút, thật ra là trường đang thiếu người chuẩn bị nên anh phải có nhiệm vụ là tìm thêm người. Vì trong số người anh quen chỉ có JungKook là rãnh nên mới tốt bụng đón cậu đến trường.

Cậu lên xe ngồi, kéo cửa đóng lại. Anh thì rồ máy chạy đi.

=========
Còn tiếp







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro