Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reeng... Reeng...
Hơi mới đó đã sáng rồi sao?
Ngước mắt nhìn đồng hồ cậu bất ngờ khi thấy kim chỉ 7h
Aaaaaa....
Chết rồi.. Chết rồi... Hôm nay là ngày đầu đi làm mà lại trễ chết thật... Haizz...
Con thỏ nhỏ nhà mình lại quên giờ đi làm mà để đồng hồ tận 7h, cậu vội vã vớ bộ đồ màu trắng mặc vào miệng gặm cái sanwich rồi rời đi...
Tại nơi khác ở một căn biệt thự có một người con trai đang thằng thả ăn bữa sáng rồi lau tay bình thường bước lên xe hơi rồi đi đến công ty người đó không ai khác chính là Taehuyng
Trước cổng công ty...
Anh vừa bước xuống xe đang thong dong đi vào thì.... Ầm.. Anh té phịch xuống đất
Xin lỗi... Tôi xin lỗi.. Tại tôi hơi gắp..
Cậu phủi phủi quần áo và lập tức cúi gập người lại ra dáng vẻ tội nghiệp
Taehyng thì vẫn ngơ ngác chưa hiểu mô tê gì cả. Nhưng nhìn dáng vẻ của cậu thì anh khẽ nhếch mép cười rồi bỏ đi mà hông nói lời gì cả...cậu cũng chẳng quan tâm vì cậu đang vội... Cậu gắp rút vào phòng phỏng vấn..
Tại phòng phỏng vấn...
Cậu ngồi ở hàng ghế chờ và thở phào nhẹ nhõm 'may quá hông trễ '
"Xin mời Joen Jung Kook vào phỏng vấn "cậu nghe xong lập tức chỉnh lại quần áo rồi bước vào.
Cậu cúi chào mọi người.. Và giới thiệu về bản thân ngước mặt lên cậu cậu bất ngờ vì người trước mặt là người cậu đã đụng phải lúc ban sáng, liếc xuống xem bản tên thì cậu như chết đứng 'chủ tịch hội đồng quản trị '....Trời ơi là hai chữ cậu nói được lúc này.
Taehyung gật đầu một cái rồi bảo :
'Chúc mừng cậu, cậu đã trúng tuyển cậu hãy vào vị trí thư ký riêng của tôi đi '
'Thôi tôi về trước mọi người cứ ở lại và phỏng vấn tiếp ' Taehyung chỉ quăng lại một cậu mà bỏ đi.
Cậu vẫn chưa hết bất ngờ vì lời nói của anh. Nhưng thôi miễn là có việc làm là được..
Đang tung tăng đi về thì chuông điện thoại bỗng vang lên... Mở lên cậu thấy số lạ lắm nhưng thôi cậu cũng bắt máy..
'Alô tôi jung kook xin nghe ạ'
'Tôi là Taehyung đây giám đốc mới của cậu đây '
'Vâng ạ giám đốc gọi cho tôi có chuyện gì không ạ '
'Cậu đến nhà hàng go go ngay cho tôi '
'Nhưng.... 'píp píp....
'Hơizz cái tên này bị gì vậy tự nhiên bảo mình gặp hắn,  nhưng thôi dù gì mình cũng chưa ăn gì cứ xem như là đi ăn là được thôi ' cậu nói xong liền kêu xe để đến nơi..
Tại nhà hàng go go...
'Em thật là dễ gạt nhưng như vậy làm tôi thích lắm ' nói xong hắn nở nụ cười gian xảo hắn liếc mắt đưa quanh thì nhận ra vóc dáng ban sáng hắn đưa tay vẫy để cậu biết
'Vâng ạ tôi biết rồi ạ 'cậu khách sáo nói
'Cậu ngồi đi 'hắn đưa tay về phía đối diện
'Vâng ạ! 'cậu ngại ngùng cúi mặt xuống
'Hôm nay tôi mời cậu đến coi như là quà gặp mặt mình cậu làm việc hết mình '
'Vâng ạ 'cậu cũng bớt đi phần nào lo lắng vì cậu sợ anh còn nhớ chuyện ban sáng
Suốt bữa ăn cậu hông nói một lời không hiểu tại sao hôm nay cậu lại ngại đến như vậy anh ta chỉ là sếp thôi mà. Bỗng anh cất tiếng nói xoá tan bầu không khí ngượng ngùng
'Này ngày mai cậu có thể đi làm. Tôi sẽ sang rước cậu '
'Tôi có thể tự đi được không cần phải phiền anh như thế 'cậu không hiểu tại sao anh ta lại nói như vậy
'Tôi chỉ muốn mở rộng lòng với nhân viên của mình thôi mà, vả lại cậu còn là thư kí riêng của tôi nữa vậy thì tôi càng phải làm 'anh điềm nhiên nói.
'Dạ vậy tôi cảm ơn ạ ' cậu cũng chỉ nghĩ anh là một người bình thường sống tình cảm nên cũng cho qua mà ừm ừa đại.
Nhưng cậu đã sai lầm khi đồng ý. Không như cậu nghĩ anh là một tảng băng di động vào công ty anh chẳng nói chuyện gì khác ngoài công việc, mọi người trong công ty cũng như cả cha mẹ anh cũng chưa bao giờ thấy cậu như bây giờ kể từ khi cậu lớn lên... Chả hiểu vì sao hôm nay anh lại như vậy chắc là anh đang...... (mọi người tự hiểu nha hihi)
Cậu ra về...
Tên ở lại trong lòng như nở hoa vì coi như bước đầu tiếp cận thành công.
P/s: mọi người đọc rồi cho sumi góp ý nha lần đầu mình viết truyện hông biết có hay không cảm ơn nhiều ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro