|1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nancy, hôm nay tan làm chúng ta ra ngoài ăn tối nhé?

TaeHyung bỏ kính xuống ngước mặt lên nhìn cô tay cầm tách cà phê đang tiến đến gần.

- Xin lỗi giám đốc Kim nhé! Tối nay em còn có việc quan trọng hơn phải làm rồi.

Nancy mỉm cười, đặt tách cà phê đến trước mặt anh, xoay nhẹ tựa người vào bàn đưa tay chỉnh lại tóc giúp anh.

Nghe đến đây anh có vẻ khó chịu vội kéo cô ngồi lên người mình, tay luồn qua eo ôm chặt, mặt sát mặt, tra hỏi.

- Sao hả? Còn có chuyện gì quan trọng hơn là việc ở bên cạnh người yêu của mình không thưa quý cô?

- Có chứ, tối nay em phải đi đón một người đặc biệt hơn cả anh nữa là. Nhưng mà anh bỏ em ra được không để mọi người nhìn thấy thì không hay chút nào đâu TaeHyung à.

Nancy vừa nói vừa nhăn mặt nhìn anh.

- Thấy thì đã sao chứ? Người yêu của anh thì anh ôm thôi mà. Mà này! Em đừng nói người em vừa nhắc đến chính là anh trai của em đó nha?

TaeHyung lộ vẻ mặt tò mò, tay vẫn không buông mà nhìn cô đợi câu trả lời.

- Thì là anh ấy chứ còn ai vào đây nữa.

Nancy đánh nhẹ vào vai anh rồi thẳng thừng đáp lời.

- Sao anh không nghe em nhắc gì đến chuyện này, anh còn tưởng chưa tới lúc anh của em về nước nữa. Nancy hư nhá, kiểu này chắc phải phạt nặng hơn rồi nha.

Dứt lời tay anh hư hỏng để lên ngực cô, cô còn chưa kịp phản ứng thì tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho cả hai giật mình mà cuống cuồng đứng dậy.

- Vào đi.

TaeHyung nhanh chóng trở lại trạng thái nghiêm túc, tay vờ đánh máy.

- Em đến để nhắc giám đốc đã tới giờ họp rồi ạ.

Cô thư ký nhìn anh báo việc, đôi mắt liền hướng về phía Nancy nhưng cũng không nghĩ gì nhiều.

- Được rồi, cô chuẩn bị đi. Tôi qua đó ngay.

- Em về phòng làm việc đi. Gặp em sau nhé.

TaeHyung hôn lên má tạm biệt Nancy sau khi cô thư ký rời đi không lâu, rồi cũng nhanh chân di chuyển đến phòng họp.

||

Đã hơn 9 giờ tối, sân bay giờ này vẫn còn rất đông đúc người ra vào. Thời tiết lúc này cũng không quá lạnh, Nancy chọn diện một chiếc váy trắng tinh khôi khoác thêm một chiếc len mỏng bên ngoài, tay ôm bó hoa trong lòng rạo rực chân cứ đi tới đi lui đợi anh trai xuất hiện.

- Oppaaaa...

Cô vui mừng hét lớn khi nhìn thấy anh trai của mình kéo va li đi từ bên trong ra.
Đảo mắt nhìn xung quanh vì giọng nói vừa rồi khá quen thuộc nhưng vì người quá đông nên vẫn chưa nhìn thấy được.

- Em nè... Oppa nhìn phía bên phải đây nè.

Nancy liên tục vẫy tay, miệng cười không khép.

- Nancyyy...

Cuối cùng cũng nhìn thấy cô, liền vội chạy đến ôm chầm lấy rồi nhấc bổng cô lên.

- Chà... Em gái của anh lớn quá rồi nè. Xinh xắn quá đi mất.

Lướt nhìn tổng thể rồi không ngớt lời khen ngợi em gái mình.

- Anh cũng có kém gì chứ, đẹp trai quá trời suýt nữa làm em nhìn không ra luôn nè.

Nancy bị bất ngờ trước sự thay đổi sau 5 năm sang Mỹ của anh trai, từ ngoại hình cách ăn mặc cho đến cách ăn nói cũng khác hoàn toàn so với trước đây.

- Thôi mình về nhà đi rồi nói chuyện tiếp nhé. Đợi anh bắt taxi đã.

- Ơ anh, không cần đâu. Mình có người đón rồi, kìa anh ấy đến rồi kìa.

Ngón tay cô chỉ về phía chiếc xe hơi màu trắng đỗ bên kia đường, anh cũng nhanh chóng hướng mắt nhìn theo.

- Mình đi thôi anh.

Nancy nắm tay anh kéo đi.

- Chào anh, em là Kim TaeHyung, bạn trai của Nancy. Rất vui khi được gặp anh.

TaeHyung chìa tay ra phía trước, niềm nở nhìn anh trai của bạn gái mình.

- Chào cậu, tôi là Jeon JungKook, nghe Nancy nhắc về cậu rất nhiều nay mới có dịp gặp mặt. Cậu điển trai hơn trong ảnh đấy.

JungKook bắt lấy tay của TaeHyung, tay còn lại vỗ vỗ vào vai anh. Khoé môi liền nở một nụ cười nhu mì.

Anh bị lời khen vừa rồi làm cho đỏ mặt, khuôn miệng cong lên không giấu được cảm xúc. Rõ ràng những câu như thế này anh đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần từ những người xung quanh nhưng sao lần này cảm xúc nó lạ lắm.

- Được rồi mình về nhà thôi, em đói lắm rồi.

Nancy cắt cảnh kéo tay hai người lên xe, chứ đợi thế này thì bao giờ mới được no bụng đây chứ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro