CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ánh ban mai qua tấm rèm cửa màu trắng chiếu vào căn phòng có màu đen là chủ đạo. Từng tia nắng nghịch ngợm chiếu lên gương mặt của thiên sứ đang say giấc nồng trên chiếc giường rộng. Mi mắt khẽ lay động rồi dần hé mở, để lộ ra đôi mắt màu nâu to tròn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn.

Jungkook tỉnh giấc, nhìn căn phòng một chút rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Đến phòng ăn, cậu đã thấy Kim Taehyung đang vừa dùng bữa sáng vừa nghe Kim Namjoon báo cáo gì đó. Bên cạnh anh ta là Kim SeokJin - bác sĩ thân cận kiêm luôn cánh tay phải của Taehyung. Đối diện là Kim Hoseok - nhị lão đại của Kim gia đang loi nhoi (?) bên cạnh Park Jimin - thằng bạn thân của cậu.

Jungkook dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh hướng đến Kim Hoseok. Từ khi bước vào Kim gia thì cái suy nghĩ "lạnh lùng nghiêm túc" dành cho vị nhị thiếu gia này trong tư tưởng của cậu bị một Kim Hoseok loi nhoi lóc chóc một cước đạp bay mất. Nhìn anh ta đi! Có chỗ nào giống xã hội đen chứ?

Jungkook đơ người ở cửa, vì thế khi Kim Taehyung ngẩng đầu liền thấy Jungkook nhìn Kim Hoseok đến ngẩng người. Anh nhíu mày cất tiếng, "Em phát ngốc ở đó làm gì? Còn không mau vào ăn?".

"A?" Cậu lúc này mới bừng tỉnh mà đi đến ngồi cạnh Taehyung. Không phải cậu muốn ngồi gần anh đâu, là vì chỉ còn chỗ này trống thôi nên cậu mới ngồi vào nha.

Đang dùng bữa sáng, Kim Taehyung bỗng nhiên nói với Jungkook : "Em chuẩn bị đi. Đến Anh Quốc với tôi."

"Anh quốc?!" Jungkook tròn mắt, "Tại sao tôi phải đi với anh?"

Kim Taehyung nhướn mày, "Kim gia không chứa kẻ ăn không ngồi rồi"

Jungkook không nói thêm gì được nữa, đành gật đầu thuận theo.

15 phút sau đoàn người của Kim Taehyung xuất phát đến sân bay, mà tài xế hôm nay lại là Jungkook, vì một lý do hết sức đơn giản và vô cùng thuyết phục của Kim Taehyung : " Vì em là Vua Tốc Độ."

Jungkook đen mặt liếc nhìn Kim Namjoon và Kim Seokjin đang nhịn cười bên cạnh. Cậu là Vua Tốc Độ nên bị anh bắt làm tài xế?! Vậy anh cũng là nhân vật có tiếng tăm trong giới đua xe mà, sao anh không lái luôn đi? Và đương nhiên, những lời đó được Jungkook phỉ nhổ trong lòng.

Khi lên máy bay riêng của Kim gia, mọi người được phân chỗ ngồi theo cấp bậc. Đương nhiên, Kim Taehyung là người cầm đầu ( Hye: khụ khụ... Taehyung: *đen mặt* đánh chết nó Hye: em sai rồi T^T) sẽ được ở khu VIP của máy bay. Và Jungkook, với một lý do nào đó mà kể cả cậu cũng bị anh kéo theo.

Đến phòng nghỉ, Jungkook bị Kim Taehyung kéo đến ghế dài. Anh không nói gì, ôm cậu vào lòng, cằm đặt lên vai Jungkook, nhắm mắt.

Vì đã quá quen với việc làm gối ôm cho anh nên cậu cũng không quá ngạc nhiên. Cho dù có cố gắng giãy ra thì sức của cậu cũng đâu có bằng anh, nên dưỡng sức thì hơn.

Bàn tay nhỏ nhắn của Jungkook vỗ nhẹ lên lưng của Taehyung có nhịp điệu, tựa như vỗ về để anh dễ ngủ hơn mà không phát hiện người đang ôm mình trong một khắc cứng người rồi nhanh chóng thả lỏng.

Lăn lộn trong hắc đạo nhiều năm nên Kim Taehyung luôn ở trong trạng thái cảnh giác cao độ với môi trường xung quanh, cho dù có là người thân cận của anh đi chăng nữa cũng rất ít lần chạm vào anh. Nhưng Jungkook lại là một ngoại lệ.

Kim Taehyung thường không thể nghỉ ngơi đầy đủ vì phải làm việc ở cả Kim thị và hắc bang. Điều này khiến anh vô cùng mệt mỏi. Mặc dù đã có Kim Hoseok giúp anh tiếp quản một phần công việc ở bạch đạo, ở hắc đạo thì có Kim Namjoon và Kim Seokjin phụ giúp nhưng việc Kim Taehyung cần làm vẫn rất nhiều.

Nhưng từ khi vô tình đụng mặt với Jungkook ở Nhà hàng, anh đã ngửi được một mùi hương tử đằng nhè nhẹ phát ra từ người cậu khiến anh rất dễ chịu. Vì vậy tối đến anh mới ôm cậu để có thể dễ ngủ hơn. Kết quả đúng như anh nghĩ, sau khi Jungkook yên ổn trong vòng tay thì anh liền có thể nghỉ ngơi đàng hoàng.

Vừa nãy khi Jungkook chạm nhẹ vào Kim Taehyung, nếu không nhờ mùi hương đặc trưng và hơi ấm rõ ràng của người trong lòng thì anh đã đánh cậu vì nhầm tưởng là người khác.

Còn Jungkook thì vẫn ngây thơ không biết việc mình vừa làm nhém hại mình. Rõ khổ a~~

----------------------------------------------

Ngô! Ta đã trả lợi và đương nhiên là ăn hại hơn xưa rồi a (~°v°~) lâu quá không ngoi lên chắc ai cũng quên ta ròi. Huhu (T^T) tha lỗi cho Hye a~ tại dạo này công việc liên miên quá (@.@) dù sao thì như cũ. E hèm... Mong các bạn ủng hộ!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro