CHƯƠNG 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong máy bay của Kim gia, Kim Hoseok và Park Jimin đang theo dõi vị trí và tình hình của mọi người bên trong hang động. Qua tai nghe liên lạc được kết nối, cả hai cũng nghe thấy được loạt âm thanh quái lạ truyền đến, liền khẩn trương hỏi, "Làm sao vậy? Có chuyện gì à?"

Đầu bên kia im lặng một lúc lâu, ngay khi cả hai cảm thấy tim sắp nhảy ra ngoài thì bỗng nghe thấy tiếng nghiến răng khe khẽ, sau đó là những chữ cái được rít qua kẽ răng vang lên, "Mẹ nó! Ghê tởm muốn chết!"

Giọng nói trong trẻo quen thuộc thường ngày của Jungkook vọng vào tai của Hoseok và Jimin lúc bây giờ lại trở nên chán ghét cùng kinh tởm. Cả hai khó hiểu nhìn nhau, kì quan thế giới nào lại khiến cho con thỏ béo đó phát tục vậy?

Mà tình huống bên đây rất đáng để chửi thề, ngay cả một người bình thường nho nhã như Kim Seokjin cũng cau mày khó chịu, nói chi là một con thỏ béo bị khiết phích.

Trước mặt nhóm Kim Taehyung là lớp lớp các loài rắn đang nối đuôi nhau kéo đến, cảnh tượng cũng sẽ không khiến mọi người chán ghét nếu không có những bộ phận con người bị cuốn đi theo chuyển động của đàn rắn. Cánh tay, chân bị biến dạng, quần áo không toàn vẹn, thậm chí đầu cũng lìa khỏi cơ thể với vẻ mặt kinh hoàng, mắt trợn trắng cùng với máu chảy dài, từng bộ phận con người hiện ra trước mặt bọn Kim Taehyung một cách chân thật, như thể họ đang trực tiếp xem pháp y giải phẩu sống, máu me cùng chết chóc.

"Con mẹ nó, cái quái gì vậy?" Dương Trạch Ân bất chấp hình tượng mà nhảy dựng lên, đừng nói chứ, con gà này so với Jeon Jungkook thì độ khiết phích chỉ có hơn chứ không kém.

Kim Seokjin đứng đó trầm mặc hồi lâu, sau đó mở miệng nói, "Nếu bên trong không còn thì đám người này tầm khoảng mười tên."

Kim Namjoon cũng lên tiếng, "Đàn rắn phía trước khoảng trên hai mươi con, tất cả đều là rắn độc."

Kim Taehyung nãy giờ im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng, "Rút ra ngoài, sau đó thiêu trụi chỗ này."

"Vâng."

Tất cả nhanh chóng lui ra ngoài, nhưng đột ngột phía trước vang lên tiếng nổ lớn, đến khi họ đến nơi thì lối ra từ khi nào đã bị chặn. Mọi người bên trong cau mày, rõ ràng khi họ vào không có cơ quan, cộng thêm mùi thuốc nổ vẫn còn vương vất, nhất định có người ở sau lưng giở trò quỷ. Nghĩ một lúc vẫn là cảm thấy lo lắng cho hai người Hoseok và Jimin, mặc dù cả hai đều rất mạnh, nhưng nếu đối phương có nhiều người thì lại là chuyện khác, Jungkook nhấn tai nghe liên lạc trong tai, cất giọng khẩn trương, "Jimin! Jimin! Nghe thấy tớ nói không? Jimin!"

Hồi hộp chờ đợi, đến cuối cũng vẫn là không có hồi âm, từ khi nào liên lạc đã bị ngắt, vì cửa hang bị chắn lại nên không có tính hiệu. Mà nhìn lại, đàn rắn cũng đã bò đến trước mặt rồi.

Jeon Jungkook cau mày, siết chặt cây súng trong tay, liên tục nả đạn về phía đàn rắn. Triệu Ngũ, Namjoon, Seokjin cũng lặp lại hành động tương tự. Đến khi âm thanh vỏ đạn va chạm với nền đất kết thúc, trên đầu súng của mỗi người đều có một làn khói mỏng dần tan đi. Đàn rắn phía trước cũng không còn nguyên vẹn, cơ thể bị chia thành nhiều khúc đứt đoạn văng khắp nơi, lẫn vào nhau, mùi máu tanh nồng cộng với hương vị ẩm móc trong hang động tạo ra một cỗ mùi hương khiến người khác buồn nôn. Nhưng đó là đối với con người, còn đối với một số loài vật thì lại là chất xúc tác khiến cơn thèm khát trở nên mãnh liệt hơn. (Hye : tự nhiên cảm thấy mình biến thái quá T^T)

Kim Taehyung cau mày, chặn lại đầu súng một lần nữa hướng về phía đàn rắn mới đang bò đến của Jungkook, "Chúng ta không biết số lượng chính xác, cứ như thế chỉ khiến đạn của em hao hụt không có tác dụng."

"Đúng vậy, trước tiên vẫn là nên tìm đường thoát đã." Dương Trạch Ân lên tiếng, giọng nói trầm hẳn xuống, cả người phát ra một luồng khí lạnh âm trầm, hoàn toàn không còn cái bộ dáng cợt nhả thường thấy.

Jeon Jungkook nhìn quanh, đáy mắt quét trúng một vách tường có phần lõm vào trong, ban đầu cứ nghĩ tự nhiên mà có, bây giờ nhìn kĩ quả thật có chút không giống với các bức tường xung quanh, chỗ đó lõm sâu vào và có phần nhẵn hơn các phần tường bên cạnh. Vì vậy Jungkook liền đi nhanh đến, đưa tay nhấn mạnh vào, âm thanh truyền đến có chút trúc trắc, có lẽ là đã lâu không dùng đến.

Bức tường được mở ra, sâu bên trong là một dãy cầu thang dài gần như thẳng đứng. Có vẻ rất trơn và bề mặt chỉ đủ chỗ cho không quá hai người đi. Bất quá còn tốt hơn là so với đứng yên một chỗ chờ đàn rắn kia xé xác. Jeon Jungkook cậu thà ngã chết chứ không muốn chết theo kiểu bị mổ xẻ như thế đâu!

Vì thế liền quay đầu hô to với những người còn lại, "Bên này, nhanh lên!"

Đám Kim Taehyung nhanh chóng di chuyển xuống dưới, Triệu Ngũ đi xuống cuối cùng giơ súng bắn vào con rắn đã bò được nửa người qua cầu thang, đưa tay nhấn vào cơ quan được Jungkook phát hiện để chặn kín đường vào từ bên trong, cách li hoàn toàn với đám rắn đang điên cuồng bò đến.

Bên trong dãy cầu thang tối đen, giơ tay còn không thấy được năm ngón thì nói chi là đường đi. Bên chân chính là vực sâu không biết đáy, bất cẩn một phút liền có thể mất mạng chứ chẳng đùa. Vì thế tất cả ổn định lại tinh thần, cầm trong tay một chiếc đèn pin nhỏ, chỉnh tia sáng lớn hơn một chút, sau đó thật cẩn thận mà đi vào bên trong.

Đang đi mà Jungkook cũng không quên rủa xả cái hang động chết tiệt này. Không phải chỉ chứa vài cục đá thôi sao? Mắc cái mớ gì lại có rắn còn có cơ quan? Bộ đang tưởng đây là Kim Tự Tháp à? Bên trong không phải Titan mà là một cái xác chết sao? Nếu thật như vậy thì Jeon Jungkook sẽ nổi điên mà sang bằng luôn cả cái đảo này mất.

Đang bực bội hầm hừ, bỗng trong đầu Jungkook xuất hiện một ý nghĩ và cậu bất giác thốt lên nó đối với người bên cạnh, "Đám người bị tế sống cho bầy rắn đó... lẽ nào là người của Min gia."

Kim Taehyung hơi dừng bước trước câu hỏi của cậu, sau đó nhanh chóng khôi phục nắm chặt tay cậu tiến về phía trước, "Không chỉ như vậy, người chặn cửa, cũng chính là họ."

Dương Trạch Ân hơi chán nản mà thở dài một chút, "Bị người khác chơi xỏ mà không có chút bằng chứng biện minh, ngược lại những chứng cứ tố cáo chúng ta chơi xấu lại có rất nhiều. Không nói đến mấy cái máy bay còn nổi lềnh bềnh trên biển, riêng việc chúng ta ở nơi chứa xác của thủ hạ Min gia cũng đủ lý do để hai bên trở mặt."

Kim Taehyung lạnh giọng, "Dẹp cái bộ mặt chán nản đó của cậu đi. Trở mặt cũng chỉ là việc sớm muộn giữa tôi với người đó. Dù gì cũng đã ngang hàng quá lâu rồi."

Dương Trạch Ân nghe xong cũng không nói nữa, quả thật là rất lâu rồi... từ lần cuối cậu cùng người đó đối mặt.

--------------------------End---------------------------
Lâu rồi không đăng chương mới nhỉ? Thứ lỗi cho Hye T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro