CHƯƠNG 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa lâu đài màu trắng đầy kiêu ngạo dựng đứng trên nền trời xanh thẩm đã ngã màu, kết cấu phức tạp cùng mức độ xa hoa không cần bàn đến khi nhìn vào dàn xe đậu dài trong gara và những chiếc phi cơ tư nhân đậu trong bãi. Đài phun nước rộng lớn được đặt ở giữa sân, đối diện với khung cửa gỗ đắt tiền. Bên trong khách phòng có rất nhiều người đang cùng nhau trò chuyện. Bạch đạo có, hắc bang có, "vùng xám" cũng không thiếu. Những người "cùng màu" sẽ tìm đến nhau trò chuyện, còn những kẻ "khác màu" chỉ có thể khách khí đôi câu, vấn đề của giới thượng lưu vẫn luôn nhiều như vậy.

Lẩn trong đám đông, một bóng người vận tây âu đen tuyền lặng im ngồi trên ghế tựa cạnh cửa sổ, đôi mắt sắc lẹm như có như không nhìn đến chiếc xe vừa đậu vào bãi, thân xe đen bóng mang đến cảm giác ngộp ngạc và kiêu ngạo khó tả. Nam nhân ngồi bên cửa sổ nhấc lên ly rượu trên tay, lắc nhẹ một vòng dưới ánh trăng bạc, chất lỏng đỏ sậm đảo quanh thành ly rồi mất hút sau khóe môi mỏng đang câu lên của nam nhân.

Ngồi bên trong xe, Jeon Jungkook không hiểu sao có chút ớn lạnh. Khẽ rùng mình một cái liền khiến cho Kim Taehyung vốn dĩ đang nghỉ ngơi bên cạnh mở mắt ra nhìn sang, "Em sao vậy?"

"À không có gì, có lẽ hơi khẩn trương." Jeon Jungkook đại khái giải thích, cố đè nén cảm giác bất an trong lòng.

Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào Jeon Jungkook, cánh tay đang vòng qua eo cậu khẽ tăng thêm lực đạo. Jungkook nhìn thẳng vào mắt của Kim Taehyung, hồi lâu mới mỉm cười nói, "Tôi thật sự không sao, lão đại yên tâm." Dứt lời còn đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên thắt lưng của cậu, vỗ nhẹ hai cái như an ủi.

"Ừm." Được cậu xác nhận, anh cũng không để ý nữa, chờ Jungkook xuống xe mở cửa cho mình, Taehyung lấy lại hình tượng âm trầm vốn có, chậm rãi cất bước đến nơi thị phi ồn ào kia.

Mà từ khi chiếc xe của Kim gia ngạo nghễ đi vào bãi, bầu không khí đang náo nhiệt bỗng chốc ngưng động hẳn theo từng bước chân của Kim Taehyung. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên vị lẽ ra nên "bệnh nặng liệt giường" trong lời đồn. Hô hấp đối với bọn họ bây giờ có lẽ cũng là một việc vô cùng khó khăn.

Hôm nay tất cả các vị lão đại cùng thương nhân tụ hợp về đây một phần là để thống nhất về địa bàng, thị trường buôn bán, phần còn lại chủ yếu hơn là xác nhận lại tình trạng của vị lão đại đáng lẽ ra nên "thập tử nhất sinh". Nhìn bước chân vững vàng cùng khí tràng mạnh mẽ vẫn không thay đổi, ai lại dám nói tên này sắp nhận Diêm Vương làm cha hả?

Một mạch lướt qua tất cả nhóm người như bị sét đánh, Kim Taehyung thả chậm cước bộ đến khi đối diện với một người đàn ông trung niên vận y phục màu xám, tông giọng lạnh lùng nhàn nhạc nhã ra vài chữ, "Bắt đầu được chưa?"

Người đàn ông giật mình, hốt hoảng muốn mời mọi người nhập tiệc rồi bàn về việc chính, bất ngờ một giọng nói thản nhiên mang theo vài phần trào phúng vang lên, "Kim lão đại mới đến đã muốn nhập tiệc, cũng thật quá không có kiên nhẫn đi?"

Khi giọng nói vừa vang lên, chân mày Kim Taehyung khẽ cau vào nhau, sau đó liền rất nhanh khôi phục vị trí ban đầu, "Hiếm khi thấy Min lão đại cao hứng như vậy, là có việc gì vui sao?"

Đối diện với Kim Taehyung, nam nhân y phục đen tuyền, mái tóc đen dài tôn thêm nét sắc sảo cho gương mặt, trong mắt ẩn hiện ý cười như có như không pha thêm vài phần lãnh đạm làm người khác e dè. Nếu nói Kim Taehyung là ngạo mạn cùng tàn nhẫn, thì lãnh ngạo cùng sắc bén chính là từ ngữ miêu tả đầy đủ khí chất của người đàn ông này. Nam nhân này không ai khác chính là gia chủ của Min gia - gia tộc duy nhất có thể đối đầu với Kim gia - Min Yoongi.

"Haha, đương nhiên phải vui vẻ rồi, dù gì cũng là gặp lại cố nhân mà." Min Yoongi bật cười, sau đó đôi mắt đầy ý tứ đánh về phía sau của Kim Taehyung, "Phải không, Jungkookie?"

Kim Taehyung theo đường nhìn của Min Yoongi, ánh mắt rơi trên người Jeon Jungkook ẩn chứa một ngọn lửa chuẩn bị bùng phát.

Nếu là lúc bình thường, Jeon Jungkook sẽ dễ dàng nhận ra cơn tức giận của Kim Taehyung trong bán kính 100m, sau đó sẽ cố gắng tìm cách dập lửa. Bất quá bây giờ cậu đang trợn to đôi mắt nâu của mình nhìn Min Yoongi đang mỉm cười, hồi lâu mới nghẹn ra vài chữ không thành câu, "... Anh ... Anh là ... Suga?"

"Thì ra vẫn còn nhớ anh sao? Anh còn tưởng em quên anh luôn rồi." Trên môi của Min Yoongi ý cười càng đậm, miệng thì hàn quyên cùng Jungkook, đôi mắt lại như có như không đánh về phía Kim Taehyung một ánh nhìn khiêu khích.

"Suga?! Thật sự là anh sao?" Jeon Jungkook reo lên, giọng nói có chút run rẩy, tựa hồ là phấn khích, song lại giống như có chút bất an.

"Đương nhiên là anh rồi. Em và Jimin dạo này sao rồi? Nghe tin tổ chức bị hủy, anh đã cho người tìm 2 đứa nhưng không có kết quả. Khiến anh lo lắng cả thời gian dài cho đến khi nhận được tin các em trở thành thuộc hạ dưới trướng của Kim lão đại đây."

"Bọn em đã rời tổ chức trước khi nó bị tiêu diệt. Còn anh? Không phải lúc trước anh thi hành nhiệm vụ bị thất bại, lao xe xuống biển rồi sao? Sao bây giờ lại thành Min lão đại rồi?" Jeon Jungkook nửa mừng nửa sợ hỏi.

"Chuyện kể ra rất dài, khi khác anh nói em nghe." Min Yoongi mỉm cười ôn nhu cùng Jungkook, sau đó nhướng mày nhìn Kim Taehyung,"Kim lão đại cảm thấy không khỏe sao? Sắc mặt hình như không được tốt cho lắm?"

Đến bây giờ Jeon Jungkook mới nhớ đến con người bị cậu lơ đi khi nói chuyện với Yoongi, cứng ngắc quay đầu lại nhìn, liền thấy được một đôi mắt lạnh lẽo tựa băng bắc cực nổi trên một gương mặt đen hơn nhọ nồi, đôi mắt ấy hiện đang gắn chặt lên bàn tay bắt lấy cánh tay của Min Yoongi do khi nãy cậu quá kích động. Máy móc thả tay Min Yoongi ra, trong lòng Joen Jungkook liên tục niệm kinh cầu bình an cho bản thân.

"Không có việc gì, phiền Min lão đại quan tâm rồi." Thu hồi lại vẻ hung thần ác sát, Kim Taehyung không mặn không nhạt đáp lại một câu. Tựa như bình thản, nhưng nếu như là người tinh ý một chút liền có thể nghe ra được ba chữ "Min lão đại" là từ kẻ răng đi ra.

Nhìn hai vị lão đại bề ngoài thì lời lẽ khách khí nhưng ánh mắt lại tóe ra lửa điện khiến không khí xung quanh giảm xuống âm độ. Jeon Jungkook vẫn còn đang bận mặc niệm cho bản thân, còn vị chủ trì buổi tiệc đứng một bên chứng kiến toàn bộ đang không ngừng dùng khăn lau mồ hôi đang chảy nhễ nhạy bên thái dương, lòng thầm cầu mong buổi tiệc suông sẻ bế mạc, tuyệt đối không thể làm phật ý hai vị đại phật gia này.

--------------------------End---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro