CHƯƠNG 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến chuyện đảo hoang, đương nhiên người gây chuyện trước là Min gia, nhưng người chịu thiệt hại cũng là bọn họ. Còn bị hại như Kim gia không những không trầy sướt còn mang về được một lượng lớn titan có trên đảo. Cho dù nói lý, chắc chắn nhóm Kim Taehyung sẽ bất lợi hơn rất nhiều.

Nháy mắt không khí lập tức ngưng trọng, Jeon Jungkook cau mày, dù gì quan hệ giữa cậu và Min Yoongi cũng khá tốt, nên cậu quyết định mở miệng thương lượng đầu tiên, "Min lão đại, chuyện trên đảo hoang chỉ là sự cố ngoài ý muốn, có lẽ là do vấn đề kĩ thuật nên mới dẫn đến việc va chạm trên không trung, gây thiệt hại cho Min gia. Chúng tôi hôm nay tham gia buổi tiệc cũng chính là muốn giải quyết vụ này với Min lão đại."

"Kookie, mới mấy năm không gặp, em xem ra trưởng thành không ít đó. Lúc trước không phải là rất háo thắng nghịch ngợm sao, đời nào lại kiên nhẫn đàm phán như bây giờ." Thỏa mãn nhận lại cái trừng mắt của Jungkook, Min Yoongi mới hắng giọng một chút, trầm ổn nói ra lập trường của mình, "Chuyện đi mười về một tôi không nhắc đến, nhưng tôi hy vọng có được một lời giải thích rõ ràng của Kim lão đại đây về việc bắn rơi ba chiếc máy bay của Min gia chúng tôi. Hơn nữa....." Nói đến đây Min Yoongi bỗng dừng lại một chút, đôi mắt chứa ẩn ý mà nhìn Jungkook, "Chúng tôi điều tra ra hệ thống rada của máy bay có dấu vết bị nhiễu sóng do tác động từ bên ngoài. Mà trong khoảng thời gian đó họ chỉ tiếp xúc với Kim gia các người đang ở trên một chiếc máy bay chiến đấu. Tôi nghĩ bản thân cần một lời giải thích để có thể trả lời với thuộc hạ dưới trướng của Min gia."

Jeon Jungkook có chút chột dạ, quả thật là do cậu gây nhiễu hệ thống của bọn họ, nhưng rõ ràng là họ cố ý gây sự trước, vì cái gì lại lên án Kim gia. Nhưng như trước đã nói, Min gia có bằng chứng, Kim gia thì không, làm sao có thể trả lời được nữa.

Ngay lúc hai bên đang giằng co, một giọng nói ngả ngớn quen thuộc vang lên, "Min lão đại và Kim lão đại cùng ngồi trên một cái sopha sao? Chuyện lạ hiếm có nha. Náo nhiệt như vậy sao lại không gọi tôi chứ. Mà cái sopha đó thật sự là đồ tốt a, có thể chịu được địa vị của hai người cũng không dễ dàng đi?"

Sau một tràng câu chữ cợt nhã là một thân ảnh chói mắt đang đi đến. Dương Trạch Ân như thường lệ một thân đỏ rực lắc lư đi tới. Nét cười bông đùa vẫn như thế nhưng lại thêm vài phần ổn trọng.

"Dương lão đại, đã lâu không gặp." Min Yoongi khách khí chào hỏi với Dương Trạch Ân vài lời.

Dương Trạch Ân mỉm cười, "Min lão đại khách sáo rồi. Không như ai kia, nhìn thấy tôi cũng chỉ nhướng mày một cái." Dứt lời liền quăng một cái lườm mắt không thấy tròng đen qua chỗ của Kim Taehyung.

Kim Taehyung lười để ý anh ta, còn Jeon Jungkook thì đời nào chịu yếu thế, "Chúng ta chỉ mới không gặp nhau khoảng được 12 tiếng đồng hồ kể từ khi ngài nói có việc phải đi trước. Tôi nhớ không lầm chứ, Dương-lão-đại?"

Dương Trạch Ân híp mắt trừng Jeon Jungkook, vô cùng bất mãn - Uổng công ông đây có lòng tốt đến giải vây giúp hai người!!

Jeon Jungkook lơ đi - Trước giờ chỉ mới ăn lòng heo, chưa nếm thử lòng gà!

Dương Trạch Ân tức giận đến nghiến răng, nhưng vẫn là nhẫn xuống, dùng hết định lực tự thôi miên bản thân - Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn!

"Min lão đại, nói thẳng thì về sự việc ở đảo hoang, tôi có mặt ở đó. Khi ấy gặp phải vài việc ngoài ý muốn nên đã phát sinh xô xát với Min gia. Chúng tôi rất tiếc về thiệt hại đã gây ra cho các anh, tuy nhiên bên Min gia cũng cần cho chúng tôi câu trả lời về việc đặt chân lên đảo hoảng trước đó và lượng thuốc nổ còn sót lại trong hang động mà chúng tôi gặp nạn." Dương Trạch Ân chậm rãi nói, ngữ điệu bình thản như đang kể về một câu chuyện thú vị nào đó vừa nghe được.

Min Yoongi nhướng mày, từ tốn câu lên khóe môi, "Đến đảo hoang trước, tôi không phủ nhận. Nhưng tôi không nghĩ bên tôi sẽ đặt thuốc nổ hãm hại các anh. Min gia và Kim gia trước giờ nước sông không phạm nước giếng, độc lập tồn tại ở song phương, hà tất gì phải gây ân oán?"

"Nếu Min lão đại đã nói thế thì cứ như vậy đi. Không cần vì chút chuyện nhỏ này mà khiến đôi bên trở mặt. Còn về thiệt hại, Kim gia chúng tôi sẽ có câu trả lời cho các anh."

Jungkook nhanh chóng kêu lên, sau đó vội cầm lấy ly rượu vang đặt trên bàn chạm nhẹ vào thành ly rượu của Min Yoongi, sau đó một hơi uống sạch thứ chất lỏng đỏ thẫm trong ly. Min Yoongi bật cười, khe khẽ lắc đầu rồi cũng chậm rãi thưởng thức ly rượu trên tay. Thấy đã qua được một kiếp, Jeon Jungkook thở ra một hơi, sống rồi! Quay sang Taehyung thì thấy khuôn mặt anh hơi trầm xuống, Jungkook trợn tròn mắt, lại làm sao nữa vậy?!

Cảm nhận khí thế của hai vị lão đại này đang không ngừng tàn sát bốn phương, Jeon Jungkook biết phải tách hai người này ra cậu mới có thể yên thân.

"Min lão đại, xin cứ thong thả. Chúng tôi có việc đi trước, thất lễ rồi."

Qua loa nói vài câu, Jeon Jungkook vội vàng kéo Kim Taehyung đi, anh cũng không nói gì mà để mặc cậu, bọn Kim Namjoon nhanh chóng đuổi theo. Min Yoongi nhìn theo tốp người vừa rời khỏi, khóe môi nhếch lên lộ ra nụ cười âm trầm, "Có chút ý tứ." Thong thả bỏ lại một câu, Min Yoongi quay trở về phòng chờ được dành riêng cho mình.

--------------------------End---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro