Chap 1: Tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung là một đứa trẻ mồ côi được nôi lớn tại trại trẻ nhi viện. Lớn lên cậu phải làm lụng vất vả vẫn không đủ để nuôi bản thân. Kim Taehyung được trời ban cho một gương mặt tuấn tú nhưng vì gia thế nghèo nên chẳng có cô nào dòm nghó đến. Hằng ngày ,sáng sớm cậu phải đi làm gánh vắt, đến chiều cậu đi làm thêm ở một cửa tiệm đồ ăn nghèo nàn ở trong vùng.
———————————————————————————
Vào một buổi cuối thu, gió nhẹ nhẹ, ngoài chợ không khí rất nhộn nhịp tiếng rao bán, tiếng nói chuyện cười đùa pha thêm những của tiếng chim sâu cứ vang mãi trong khoảng không. Cũng như thường ngày Kim Taehyung phải đi làm. Đến giờ giải lao, những tên đàn ông cao to ngồi lại nói chuyện với nhau họ kể :
" Nghe đâu ông chủ của chúng ta có một đứa con trai đấy ông giáo ạ! Thằng con trai của lão cũng ra dáng thiếu gia phết,gương mặt của nó rất tuấn tú cộng thêm gia thế giàu có nên mấy cô trong làng cứ theo đeo đẻo đấy ông giáo ạ"

"Hừm... nếu nó làm con rể nhà tôi là phước ba đời nhà tôi rồi"

Họ cứ bàn luận vầ chuyện con trai của ông chủ riêng cậu thì không nói gì chỉ biết nghe thôi. Cậu đứng dậy bước chân đi lanh quanh khu gánh vắt. Vừa đi vừa suy nghĩ, cậu chán nản, chán cuộc sống hiện tại, chán gia thế nghèo khó của cậu, và chán lun cả chính bản thân cậu. Cậu nghĩ tại sao mình quanh năm làm lụng kiếm đồng bạc vật vã mà chẳng khá lên được bao nhiêu cậu thầm trách ông trời sao chẳng thương cậu. Mãi bị cuốn với suy nghĩ trong đầu cậu đã vô tình va phải một chàng trai chạng tuổi cậu. Cú ngã làm cho cậu chợt tĩnh :
" Tôi xin lỗi cậu. Tôi xin lỗi do tôi bấc cẩn nên va phải cậu.."

" Tôi không sao đâu anh đừng xin lỗi nữa"

"Đồ của cậu bị rơi rồi để tôi lụm lên dùm cậu"

Kim Taehyung lụm từng tờ giấy mỏng được viết chữ rất đẹp trên đó. Cậu vẫn không để ý đến gương mặt của chàng trai trẻ kia :
" Đây của cậu"

Ngước lên, cậu thấy được gương mặt tuấn tú của chàng trai kia. Cậu không nghĩ con trai cũng có thể thu hút cậu nhìn đấm đuối đến như thế. Gương mặt tựa như thiên thần, mái tốc đen óng, cơ thể cũng có phần săn chắt. Ôi! Nhìn thôi cũng muốn con người ta phải mang về làm của riêng mình. Cậu bị người con trai trước mặt thu hút đến điên người:
"Cậu ơi , cậu có sao không?"
Giật mình , Kim Taehyung có thần bối rối khi nói chuyện với cậu kia, gương mặt càng ngày càng đỏ bỏng.Cậu không biết là do cậu bị sốt hay là do bị va vào lưới tình của một người mình mới gặp lần đầu tiên.
———————————————————————————
Sau ngày hôm đó đầu óc của cậu cứ mơ mơ màng màng lưc nào cũng nghĩ đến chàng trai mình gặp ở sau cưởng gáng vắt kia. Cũng có lúc cậu nghĩ cậu thích cậu trai đó nhưng lại thôi. Vì cậu nghĩ ai lại dám yêu một người nghèo nàn như cậu, thêm phần là cậu với người kia đều là con trai, nếu yêu nhau thì mọi người xung quanh nhìn cạu sẽ như thế nào, ánh mắt ghê tởm hay ánh mắt kinh miệt.Nghĩ thôi cũng đã mệt, thôi thì cứ để như vậy nếu là duyên ông trời ban cho cậu cũng không dám làm trái ý.
———————————————————————————
Cứ như thế, cậu cứ nghĩ về người con trai ấy. Nhường như tình cảm của cậu ngày càng nhiều . Cậu cũng rất muốn gặp lại người đó. Đêm ngày ôm nhớ thương một bóng hình .
" ay dà, tại sao t gặp nhau một lần lại đem lòng yêu nhau thế kia. Chẳng biết người tên gì, ở đâu, cũng chảng biết khi người biết được của tôi thì người sẽ như thế nào?"
Cứ tìm mãi tìm mãi mà chẳng thấy người đâu nên thế cậu đàng sinh ra chán nản và muốn bỏ cuộc. Vì cậu tìm rất lâu rồi vẫn chẳng thấy người cậu muốn gặp.Nhưng may sao, một hôm Taehyung cậu đang trên đườung đến cửa tiệm làm thêm, thì cậu thấy một người con gái trung niên cao quý đang đi ngược hướng của cậu,

" CƯỚP, CƯỚP, AI GIÚP TÔI VỚI...!"

Từ đâu một tên lưu manh chạy chạy cướp mất túi của cô ấy. Cậu thấy vậy cũng chạy theo mà lấy lại túi cho cô ấy. Tới ngõ đường cụt tên lưu manh van xin thành khẩn cậu:

"Tôi xin cậu. Cậu đừng đáng tôi, tôi xin trả túi cho cô ấy, cậu đừng đưa tôi lên quan, họ sẽ đánh tôi mất. Chỉ vì tôi nghèo khó quá vài đồng bạc lẻ cũng chẳng có nên tôi mới làm hành động ngu ngốc này mong cậu tha cho..."

Tên ấy khóc lóc van xin cậu. Cậu biết người dân ở đây ai ai cũng đói khổ cả, nếu mà đưa lên quan thì họ cũng sẽ đáng đập tên này thôi. Quan lại ở đây chỉ toàn lo đến tiền chứ chẳng để ý gia cảnh của nhân dân, hằng tháng chúng bắt người dân đóng nộp thiếu cho chúng nên dù có làm ăn bao nhiêu cũng chẳng đủ để nộp thuế.

" Thôi thì,ông mau đi đi, tôi không bắt ông đâu, mai mốt đừng làm công việc này nữa"

" Vâng, tôi đa tạ cậu, tôi cảm ơn cậu nhiều lắm,"

Cậu quay lại với trên tay túi xách, cô gái trung niên kia chạy lại ríu rít cảm ơn cậu:

" Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm, tôi chẳng biết phải trả ơn cậu như thế nào..."

"Không cần đâu cô ơi. Tôi thấy cô hoạn nạn nên tôi giúp chứ ơn nghĩ gì cô. Thôi cũng trễ rồi tôi xin phép, tôi đi làm"

"Cậu làm ghề gì vậy cậu"

"À tôi làm ở cái quán này nèk cô ạ".

Cô gái trung niên nhìn theo ngón tay của cậu chỉ vào một cửa tiệm nghèo nàn ít ai biết tới.Cậu cười nhẹ nói.

"Tôi làm ở đây thưa cô"

"Ở đó sao.Trong thật hoang sơ.Hay cậu làm quản gia cho gia đình chúng tôi đi,cậu yêu tâm tôi sẽ trả công cho cậu xứng đáng.Đi theo tôi"
Cậu đi theo cô gái trung niên ấy đến một ngôi nhà mà cậu nghĩ rằng suốt cuộc đời mình cũng không thể nào bước tới.Cậu là một người sống ở vùng nông thôn nghèo nàn,sống trong căn nhà bằng gỗ vừa đủ một người ở,nên khi bước vào đây cậu cảm giác không quen.

"Cậu cứ ngồi ở đây đi,tôi đi lấy bộ quần áo cho cậu mặc"

Chỉ còn một mình cậu ở trong phòng khách rộng lớn này.Cậu lia con lắt đến một món đồ cổ được trưng bày gần đó.Món đồ cổ đó thật sự rất đẹp và quý, thứ đắc đỏ đó dù cho cậu có thích đến bao nhiên làm lụng nhiều đến bao nhiêu cũng chẳng thể mua nổi.Mãi mê nhìn đồ cổ thì bổng một tiếng nói vang lên :

"Mẹ về rồi à. Sao chẳng cho con biết để con kêu anh Tuấn tới đón người về"

Cậu ngước lên, kia rồi, đó là người mà cậu tìm kiếm bấy lâu bây giờ đang đứng pử trước mặt cậu đây.Cậu thầm cảm ơn ông trời vì đã cho cậu gặp lại người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro