Chapter 3: Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook.... Em có biết em dễ thương lắm không? - 1 người đàn ông

Buông tôi ra! - Kook vùng vẫy trong vô vọng. Cậu quá yếu trước người đàn ông đó

Đêm nay em sẽ được mãn nguyện. Anh sẽ giúp em có dấu ấn không thể nào quên. - Người đàn ông

Buông tôi ra! - Cậu

Cậu chợt tỉnh dậy, mồi hôi đầm đìa và nước mắt chảy dài hai bên má. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nhìn thấy căn phòng quen thuộc. Giấc mơ đó là cơn ác mộng của cậu mà đêm nào cậu cũng thấy, nó không thể biến mất khỏi tâm trí cậu. Mặc dù....

Cậu nhìn những lọ thuốc đang đặt trên bàn cạnh giường, cậu như một thói quen lấy chúng.

( Mở cửa ) JungKook. - Taehyung

Taehyung. - Kook để lọ thuốc trở lại chỗ cũ

Taehyung đưa cho cậu một ly nước ấm pha chút mật ong.

Em uống đi, sẽ dễ ngủ hơn. -Taehyung

Kook nhận lấy ly nước từ tay của Taehyung.

Cảm ơn. Xin lỗi đã làm anh thức giấc. - Cậu

À không. Giờ anh vẫn chưa ngủ. Anh luôn làm việc đến gần sáng. - Anh lấy khăn lau mồ hôi cho cậu

Vậy sao anh có sức để đi làm được ? - Cậu

Trưa anh ngủ bù ở tập đoàn. Em uống xong thì ngủ đi, từ này đừng uống thuốc này nữa, không tốt đâu. - Anh ngồi cạnh cậu

Anh không.... - Cậu

Anh ở với em. - Anh 1 tay mở laptop, tay còn lại xoa đầu cậu

Thật ra mỗi đêm Taehyung đều sang phòng của JungKook nên việc Jungkook gặp ác mộng đã là chuyện bình thường với anh. Anh luôn sang khi cậu đã ngủ và trở về phòng khi sắp đến giờ cậu thức giấc. Anh không hề nói cho cậu biết, chỉ lặng lẽ đi sang, ngồi ở bàn cạnh cửa sổ làm việc và nhìn ngắm cậu. Anh luôn ở bên cậu khi cậu gặp giấc mơ đó, chính vì vậy chính cậu cũng chẳng nhận ra mình đã giảm sử dụng những loại thuốc trên bàn từ khi nào.

Cậu nằm xuống, xoay đầu vào người Taehyung. Một cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện xuất hiện trong trái tim lạnh giá của anh. Cảm giác muốn bảo vệ, muốn chăm sóc, muốn yêu thương người đang nằm bên cạnh dần tăng lên khiến anh không thể tiếp tục làm việc. Anh đặt laptop sang một bên, nằm xuống cạnh cậu. Anh cảm thấy mình thật sai lầm vì lúc trước chỉ vì một sự cố nhỏ mà đã suy nghĩ cậu là một kẻ ham tiền mà đến với anh như bao nhiêu người mà anh từng gặp, kể cả.... Anh bị lời nói " kẻ làm tình " che toàn bộ suy nghĩ tốt đẹp về cậu.

Xin lỗi..... Và... Anh yêu em. - Taehyung hôn lên trán của Kook.

Sáng hôm sau.... Một buổi sáng chủ nhật...

JungKook  thức dậy trễ hơn mọi ngày, có lẽ vì hôm qua đã quá mệt, giấc ngủ làm cậu hồi phục hơn được phần nào. Cậu nghĩ về tối hôm qua, về những lời nói, hành động mà nở một nụ cười nhẹ. Nhưng nụ cười đó cũng hạ xuống mà thay vào đó là một khuôn mặt chứa đầy nỗi buồn. Cậu sợ rằng đó chỉ như một ánh lửa nhỏ trong thời tiết đầy gió lạnh, nó sẽ bị tắt đi trong nháy mắt. Nhưng cảm giác hạnh phúc đó vẫn còn đây, ngay trong trái tim nhỏ bé đầy vết thương của cậu.

Cậu định ngồi dậy thì cảm thấy ngay cổ mình có cái gì đó và cả ngay trên bụng mình. Cậu kéo nhẹ lớp chăn thì thấy một cánh tay to lớn đang ôm eo cậu, nhìn sang thì thấy Taehyung đang nằm ngay bên cạnh, đầu anh nằm ngay dưới cổ cậu, mái tóc đen của anh cứ dụi vào cằm của cậu ( chỗ này không biết phải diễn tả như thế nào cho đúng ~~ ) . Nó giúp cậu khẳng định thêm cái " hạnh phúc " tràn ngập trong cậu không phải giả.

Chợt điện thoại Taehyung reo. Anh định chồm sang lấy thì cậu đã đưa cho anh. Anh trả lời điện thoại mặc dù mắt chẳng chịu mở ra.

[ Có chuyện? - Taehyung
  (.....) - Bên kia
Gửi qua mail. Tôi không đến tập đoàn. - Anh
(....) - Bên kia
Vậy đến nhà đi. Tôi hơi mệt. ] - Anh cúp máy

Taehyung đưa điện thoại lại cho Kook. Cậu định đặt điện thoại về chỗ cũ thì có tin nhắn gửi đến. Nhưng cậu không chú ý đến tin nhắn, cái cậu chú ý là màn hình khóa điện thoại của anh. Hình một chàng trai đứng dựa vào lan can trong một bộ đồng phục sinh viên đại học.

Ai nhắn cho anh thế? - Taehyung mở mắt nhìn Kook đang nhìn điện thoại của mình

À.... Thư kí của anh nhắn sẽ đến lúc 10h. - Cậu

Ừ. Em có vẻ.... Hứng thú với điện thoại của anh? - Anh

Không.... Không phải.... Em chỉ... - Cậu bối rối

Cứ sử dụng đi. Mật khẩu là sinh nhật của em. - Anh bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cậu

Vâng.... Hả? Sinh nhật em? - Cậu bất ngờ  nhìn anh

Ừ. Em nhìn điện thoại anh lâu như thế chắc không phải vì tin nhắn mà là tấm hình đó đúng không? - Anh

Hình? - Cậu

Màn hình khóa điện thoại. - Anh

À.... Người trong hình thật đẹp. Nếu có thể thấy hết khuôn mặt chắc người đó rất dễ thương. - Cậu nhìn điện thoại anh. Bức hình đó chỉ chụp 1 nửa mặt người đó.

Vợ anh đấy. - Anh cười

V....Vợ? - Cậu vẫn chưa hiểu người mà anh nhắc đến là ai

Ừ. Em đấy. Hình chính mình mà lại không nhận ra. - Anh

Em sao? - Cậu không tin nỗi vào sự thật rằng anh để hình cậu.

Em là vợ anh. Anh để hình vợ anh có sao? - Anh lại tiếp tục ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook