3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung sau khi biết rằng nhóm của hắn sẽ cùng Jungkook tham gia một show tạp kĩ thì tâm hồn cứ như đã rời khỏi thể xác hắn mà bay lên đọt ổi, cả ngày cứ ngẩn ngơ cười khúc khích khiến mấy anh chị nhân viên phải nhìn hắn với ánh mắt kì thị, và dĩ nhiên Namjoon, Jimin cũng vì thế mà đi cách xa hắn phải năm mét để đám người kia sẽ không nghĩ rằng họ là bạn của tên điên kìa.

Jimin nhìn thằng bạn hận không thể đấm cho nó tỉnh táo lại.

Namjoon nhìn Jimin nãy giờ cứ lẩm bẩm chửi rủa này nọ, cố nhịn cười vì anh biết cười giờ này là bị con mèo kia kẹp cổ chết hắn mất. Jimin thấy Namjoon cứ ôm miệng nhịn cười mới lườm nguýt lên tiếng.

" Hyung cười gì?"

" Không, không có gì. Thôi đi nào!" Namjoon nén cười, lắc đầu chối rồi khoác vai cậu đi theo sau Taehyung.

Tối hôm đó, Jimin và Namjoon đã phải trải qua một khoảng thời gian đầy khủng hoảng vì Kim Taehyung. Quá hồi hộp cho buổi quay ngày mai, Taehyung vừa về tới KTX đã trực tiếp chui vào phòng, lôi đống đồ hàng hiệu trong tủ ra để thử đồ. Đống quần áo phải chất thành núi thế mà hắn lại than không có gì để mặc khiến Jimin đang ngoài nhà xem tivi tự nhiên muốn nhét cái điều khiển vào mồm.

Namjoon cùng Jimin xem TV khá muộn, đến khi cả hai định xách mông đi ngủ thì Taehyung ở đâu xuất hiện kéo hai người về phòng hắn không rõ mục đích.

Lại lên cơn khùng điên gì đây?

" Mọi người! Mai em được gặp Jungkook đó! Ít nhất lần đầu gặo idol cũng phải gây ấn tượng tí chứ. Vậy nên mọi người duyệt outfit cho em nha." Taehyung dí hai vị đồng chí của mình xuống dười rồi lẹt đẹt đi thay đồ.

" Cái thằng kia tao chưa đánh mày thì mày chưa tha tao phải không?!Namjoon hyung đừng cản em."

" Ờ, ai cản mày đâu. Cứ tiếp tục đi". Namjoon điềm đạm trả lời.

" Thôi. Em còn yêu đời.". Jimin giây trước còn hùng hổ, nghe Joon nói thì lại ngoan ngoãn nhẫn nhịn.

Lần cuối thôi!

Nhất định!

Và thế là đêm đó Jimin cùng Namjoon bị anh trai họ Kim hành hạ tới tận gần 1h sáng. Jimin, Namjoon cố gắng không đấm tên kia vì sợ mai sẽ ảnh hưởng tới việc lên hình. Taehyung thấy hai người anh em nãy giờ cũng không ý kiến gì, mà có ý kiến thì cũng phải ngồi đây nên hắn cứ thế thay hết bộ này bộ khác. Hành hạ xong xuôi, Taehyung mới thả trại cho hai người bạn đầu tóc đã bơ phờ, mắt nhắm mắt mở về phòng. Còn mình thì hí hứng treo bộ đồ ưng ý lên rồi chui tọt lên giường, trước khi ngủ cũng không quên mở điện thoại check thông báo rồi hôn tấm ảnh của Jungkook để đầu giường. Vậy là ngày mai hắn được gặp người thật giá thật rồi!

Không khác Taehyung là bao, Jungkook bên này lôi kéo chị quản lý đi mua đồ từ lúc biết tin cho tận tới lúc Trung tâm thương mại đuổi về. Chưa kết thúc tại đó, cậu còn đứng trước gương độc thoại một tiếng rồi kêu trời kêu đất làm chị quản lí chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Jungkook ngày thường của chị đâu rồi.

" Đẹp trai chưa chị?"

"Em có béo quá không?"

"Tóc em có bị xơ quá không?"

"Quần như này hợp chưa chị?"

"Taehyung thích kiểu này hay kiểu này?"

"....."

Nhưng cả hai người họ không biết rằng ngày mai stylelist sẽ chuẩn bị đồ cho họ sao??

Đêm hôm đấy có hai cá thể chưa một lần gặp mặt, chưa một lần tiếp xúc nhưng hai trái tim lại luôn hướng về nhau, hai trái tim luôn nghĩ về nhau, hồi hộp nghĩ về ngày gặp mặt.

Sáng hôm sau, Namjoon đang ngủ thì nghe thấy tiếng động như hút bụi ở ngoài nhà. Ai vậy nhỉ? Anh quản lý hả? Nhưng giờ này anh quản lý vẫn chưa tới mà. Namjoon nửa tỉnh nửa mơ lật đật chạy ra phòng bếp nơi phát ra tiếng động để xem ai sáng sớm đã ầm ầm làm mất cả giấc của anh.

Cái quái gì vậy?!?!

Kim Taehyung thế mà lại đang cầm máy hút bụi chục củ mà anh mới mua để tặng cho anh đẹp trai hút mấy con ruồi trong nhà bếp. Thằng em của ânh hóa khùng rồi!!!

" Mày làm gì vậy hả thằng kia". Namjoon hùng hổ đi tới.

"Em không ngủ được.". Taehyung tắt máy quay ra làm nũng với anh.

" Mày bỏ ra cái. Mày không ngủ được sao lại lôi cái máy hút bụi mới mua của tao ra nghịch hả!"

" Tại nó mới."

Ừ. Liên quan ha!

Namjoon nhận thấy không thể hòa bình đành chuyển sang bạo lực. Cái mặt nó anh sẽ tha nhưng cái đít thì còn lâu. Namjoon dùng chân tung cái dép lên tay trông ngầu như trái bầu dí thẳng đít hắn mà đuổi quanh nhà. Jimin đang ngủ nghe tiếng ầm ầm ngoại nhà cũng lật đật bò dậy, đầu tóc rối tung, mắt nhắm mắt mở ra coi kịch. Thấy mọi người chơi vui quá, cậu cũng ham vui mà đuổi theo đòi chơi chung.

"Cho chơi đi"

"Cho chơi đi mà"

"Đi mà"

" Cho chơi ké với"

Vậy là trong căn hộ bạc tỷ ngày hôm đó đã xảy ra một cảnh hỗn loạn giữa ba tên chouche dí đít nhau khắp nhà. Namjoon dí Taehyung còn Jimin dí Namjoon. Và lí do tại sao Jimin dí Namjoon thì Namjoon cũng không biết.

Anh quản lý vừa huýt sáo vừa mở cửa gọi ba đứa nhóc dậy. Đóng được cánh cửa, vừa kịp quay mặt vào thì một chiếc dép phi thẳng sượt qua mặt anh khiến anh giật mình mà ngã xuống nề.  Cái này ném còn chuẩn hơn chiêu của mẹ anh rồi. Đợi được hai phút anh mới lấy lại được tâm hồn, tiến vào tìm tên nào dám làm như thế. Hôm nay không bắt được anh sẽ không tên là Cho Jihyun!
Đập vào mắt anh là cảnh ba thằng nhóc cherchou mà anh đang quản lí lần lượt dí nhau, một cảnh hỗn loạn chưa từng có. Đồ đạc vứt lung tung, giày dép bay tứ phía và đặc biệt là ....mấy cái nốt chân trên bàn kia nữa. Công dọn dẹp cả ngày hôm qua của hắn coi như là không rồi. Dọn dẹp cả cái căn hộ lớn như này đâu có dễ đâu.

Anh muốn khóc quá!

Ai cho tôi nghỉ việc đi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro