Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại trừ những lúc hẹn hò cùng nhau ra thì ai cũng có cho mình một cuộc sống riêng. Hôm nay đã được 1 tuần Jungkook đi học, mặc dù chán nhưng vẫn phải học thôi. Trong lớp cậu như là gà rù bị bắt ép đi học vậy, nhưng mà thần kì là cậu vẫn được điểm cao. Vì Kim Taehyung là thầy giáo của cậu, nhưng mà không phải là ưu ái đâu mà là được thầy giáo aka người yêu kèm học cho đó, Jungkook cũng thuộc dạng tiếp thu nhanh nên không cần rặn quá nhiều chất xám ra mà dạy

Hôm nay có tiết của anh người yêu

Lớp gì ồn như cái chợ vỡ

Rengggg

Tiếng chuông vào học đã reo lên một hồi dài, cậu đã sớm ngồi yên vị để chờ anh người yêu ủa lộn thầy giáo vào lớp. Chỗ ngồi của cậu khá xa bục giảng, chính xác là góc lớp vì cậu thích thế, gần cửa sổ và không bị ai quấy rầy. Cũng không cần phải đổi chỗ vì ai đó cứ hễ giảng bài là mon men đi xuống cuối lớp đứng im ở đó riết, lại còn liếc mắt với người ta

Cánh cửa phòng học mở ra. Thầy giáo điềm tĩnh chậm rãi bước vào. Cả lớp đứng lên chào nhưng mà duy nhất ai đó ngồi im nhìn thầy trêu chọc. Kim Taehyung cười trừ. Sau đó thì dạy học như bình thường. Nhưng mà chợt nghĩ ra kế hay để trả thù ai đó hôm nay dám không đứng lên chào mình.

- "Hôm nay lớp mình sửa bài kiểm tra hôm trước nhé. Nhiều bạn làm sai lắm đấy"

Chết em rồi em ơi

Cả lớp niệm chú "thầy không thấy mình" "thầy không thấy mình"

- "Hanju lên bảng bài 1, Minhee lên bảng bài 2, bài 3... "

Nội tâm em bé nghĩ có lẽ đã thoát nhưng giọng nói ngắt quãng của thầy Kim càng làm bé nó run hơn

- "Jungkook! Lên bảng bài 3 nhé em"

Hú hồn cái hồn còn nguyên

- "Thầy ơi bài 3 hôm đó em làm không được.... "

- "Hửm? Không biết làm thì lên thầy chỉ cho làm"

Anh thì hay rồi, nhất anh

Anh mà sai thì không ai đúng hết

Anh là trùm rồi, không ai làm lại anh hết

Em sai cho anh đúng được chưa?

Bước lên bục không quên ném cho người thầy kính mến một cái nhìn trìu mến. Hai bạn nữ đều đã làm xong và về chỗ nảy giờ chỉ riêng Jungkook là vẽ nhăng vẽ cuội tính toán lầm bầm. Taehyung rõ là buồn cười nhưng nhịn nãy giờ. Bài đó lớp có ai làm được đâu mà bắt người ta làm, Jungkook phụng phịu, thật là biết cách chơi khó nhau

- "Lớp mở sách trang 30 ra làm hết bài 9 cho thầy, ai xong sớm nộp thầy cho điểm cộng vô bài kiểm tra"

Sở dĩ làm như vậy là để lớp cắm cúi làm bài mà không để ý hai con người trên bảng. Taehyung tiến lại gần Jungkook, điệu cười ma mãnh,thì thầm vào tai cậu

- "Này là hình phạt nhẹ vì dám không đứng lên chào tôi đấy, em làm được bài này thì tôi cho em hẳn 10 điểm vào bài kiểm tra"

- "Có điên không thầy Kim? Bài này là dành cho lớp chuyên đi bắt em làm"

- "Làm như này này"

Bắt lấy cái tay thầy Kim, một tay thì cầm tay người ta viết từng dòng lên bảng, một tay vòng qua ôm eo. Việc bên dưới không có ai để ý đều là đúng như kế hoạch của Taehyung vạch ra

- "Bỏ cái tay ra dùm, ai nhìn thấy thì sao?" - Jungkook nghiến răng

- "Thì kệ"

Giải xong cái bài dài ngoằng này thì thầy Kim mới chịu bỏ cái tay ra

- "Bài này dành cho mấy em muốn lấy điểm cạnh tranh nên ai muốn thì chép lại còn không thì không nhất thiết"

Thầy Kim quay lại chỗ Jungkook áp sát tai thì thầm

- "Tí nữa lên phòng giáo viên gặp anh"

Jungkook cười hiền 'ai rãnh?' rồi đi về chỗ

Mặc dù vậy nhưng mà cậu cũng mong đến giờ nhanh để lên gặp ổng. Hết tiết của Taehyung rồi bây giờ là tiết của giáo viên khác. Đúng là tiết học mình không có hứng thú thì nó lâu như 1 thế kỉ vậy

Renggg

Yeah tới công chuyện rồi

Jungkook phi thẳng đến phòng giáo viên

- "Ủa? Sao trống trơn vậy? Người đâu rồi @@"

Chợt Jungkook cảm nhận được hơi ấm phía sau ngả vào lưng của cậu, hơi thở ấm áp của Taehyung luôn làm tim cậu hẫng một nhịp. Ngỡ như một bông hoa mặc nhiên nở rộ giữa mùa đông buốt giá chỉ nhờ một tia nắng nhỏ len lỏi. Ngỡ như một bài hát kéo ai đó ra khỏi bóng tối chỉ vì lời bài hát có câu chuyện của họ trong đó. Rơi vào lưới tình của Taehyung nguy hiểm thật, không dứt ra được

- "Em tìm tôi hả?"

- "Ủa anh bảo tui lên mà? Đi vô trong coi ôm ấp gì ngoài này"

Cả quãng đường từ cửa phòng đến bàn giáo viên Taehyung vẫn cứ bám lấy Jungkook, hệt như một con gấu koala. Cậu cũng khó mà gỡ ra được

- "Nè thầy Kim? Giữ tự trọng chút đi"

- ...

- "Bộ thầy là con nít hả?"

- "Người lớn với học sinh, con nít với em"

Taehyung ôm cậu từ phía sau nên cũng tranh thủ trộm hết mùi hương trên cơ thể cậu bỏ vào trong khoang mũi của mình, hết ngửi tóc rồi lại vùi đầu vào gáy cậu

- "Biết nhột không?"

- "Trò Jungkook thơm nhỉ, mùi ngọt ngào quá"

- "Thì thầy được ngửi free hả thầy Kim?"

Jungkook nới lỏng tay Taehyung ra rồi quay lại mặt đối mặt với anh. Chiều cao bàn làm việc vừa tầm để cậu nhảy lên ngồi, tay phải nâng cà vạt tay trái đặt trên vai Taehyung, hai ánh mắt nhìn nhau hằn lên tia lửa, cháy khét tình yêu đó. Jungkook cứ nhìn như vậy, nhưng đối phương không có động tĩnh gì, vì lúc này Taehyung đang mãi ngắm nhìn em người yêu đến ngây người. Cậu bỗng đẩy cổ Taehyung lại sát mặt mình, lúc này cậu mới để ý, vành tay anh đỏ hết cả lên rồi, dễ thương quá. Mặt kề mặt, môi kề môi, Jungkook vừa chạm gần đến môi anh thì quay ngoắt liền sang chỗ khác

- "Cái tội dám cho em lên bảng làm bài"

Cậu nhảy tót xuống bàn ném cho Taehyung một cái cười khẩy rồi bỏ đi

- "Aiss Jungkook..."

Anh quay lại nhìn bóng lưng cậu lon ton chạy ra cửa rồi biến mất

*Tí thì chết Jungkook ạ*

Vừa lúc các giáo viên khác vào, thầy thể dục Hoseok thấy Taehyung đứng im như tờ liền lại hỏi han

- "Ủa thầy Kim sao vậy? Úi sao người thầy nóng vậy, bị ốm à?"

- "À không sao, thời tiết hơi nóng thôi"

Kim Taehyung cũng nhanh chóng soạn tài liệu rồi đi ngoài

- "Nóng sao? Hôm nay 17℃ mà?" - Thầy Hoseok khó hiểu

Tan học, Jungkook thu dọn tập vở rồi thong thả đi về, cậu vẫn đang hả hê vì nghĩ đến việc làm ban sáng với Taehyung. Tự nhiên điện thoại cậu rung lên :

Taehyung:
Đứng trước cổng chờ anh tí nhé ^^

J.jungkook
lẹ lên dùm

Nhìn dòng người ra về mà thấy tủi thân, tự dưng lại phải đứng đây, tranh thủ xả bực tức rủa anh người yêu mấy câu :

- "taetae lưu manh, tráo trở, lâu lắc, khùng đin, nũng nịu, đỏng đảnh,...."

- "Lầm bầm gì đó?"

Taehyung ngồi trong xe ngó ra nhìn bộ dạng của cậu 3 phần dễ thương 7 phần đanh đá. Kim Taehyung đi dạy vì đam mê chứ tiền bạc không thiếu, đi dạy có cần chạy Mercedes-Benz C-Class không trời

- "Ra hồi nào không nói, làm hú hồn"

- "Làm gì mờ ám sao mà hú hồn"

- "Để chờ chưa cho ăn đập thì thôi"

- "Muốn ăn gì không?"

- "Lấy đồ ăn dụ khị tui hả? Mơ đi nha"

- "Vậy ăn không?"

- "ăn!"

Dụ em người yêu chưa bao giờ là khó nếu nói đến đồ ăn, nói không ăn nhưng mà không mua thì ẻm lại giẫy nẩy bảo mình hết thương ẻm rồi. Làm hẳn cuốn nhật kí cưng chiều em bé là vừa rồi đấy anh Kim ạ

Con Mercedes-Benz C-Class ngừng trước cửa tiệm pizza. Taehyung xuống xe chạy nhanh vào trong quán, không cần hỏi em muốn ăn vị nào vì em thích ăn hết mà. Vừa xong thì anh lại chạy nhanh vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua thêm ít thứ

- "Của em nè, đợi lâu không?"

- "Anh mua gì nhiều vậy?"

- "Cái đó là pizza cho em, còn bọc này là kem với sữa chuối, cũng cho em nốt"

- "Anh nuôi heo hả?"

- "Không, nuôi em"

- "miệng lưỡi vừa thôi, mà anh lạnh hả? người anh hơi run"

- "À khô..."

Chưa để cho anh nói dứt câu, Jungkook chồm qua ghế chính của Taehyung ngồi lên đùi ôm lấy anh. Taehyung ngây người. Hơi ấm tuyệt nhất là hơi ấm của người mình yêu, mùi hương tuyệt nhất là mùi hương của sự ngọt ngào, tuy bên ngoài không thể hiện ra nhiều nhưng trái tim lại rạo rực. Có hai thứ không nói dối, một là ánh mắt, hai là con tim, đúng vậy, lời yêu trong ánh mắt em

Chúng ta là kẻ điên trong mắt người đời, nhưng là độc nhất trong mắt nhau...

- "Trước khi lo cho người khác, thì lo cho bản thân mình trước đã, anh là đồ ngốc à?"

- "Cảm ơn em"

Taehyung vòng tay cuộn chặt lấy Jungkook, vùi đầu vào lòng người nhỏ mà hít hà lấy mùi hương cơ thể

Thì ra thứ cảm giác mình thắc mắc bấy lâu là đây, tuyệt thật. Thứ em cần là anh Taehyung, không cầu kì không xa hoa, chỉ cần ở bên anh là đủ. Anh có cảm nhận được không? Tình cảm em chăm tưới bấy lâu, bây giờ đã lớn bằng cả bầu trời rồi.

- "Được rồi. Ủa? Nè? Bỏ tay ra cho em về lại ghế"

- "Đợi chút đi, cho anh ôm xíu nữa, em thơm quá"

- "Ừ, vậy thì ráng hít đi xíu tui về rồi khỏi hít" - Jungkook tặc lưỡi

- "Về sống chung với anh đi"

- "Hửm?"

- "anh chỉ sống một mình, em đến đi"

- "có ý đồ hong đó?"

- "Không có ý đồ, thật mà"

Tầm hơn 30p sau mới thấy chiếc Mercedes-Benz C-Class lăn bánh. Con đường về nhà hôm nay như nở hoa vậy, vì Jungkook dọn đến sống chung với Taehyung, những tháng ngày màu hồng hạnh phúc
________________________________
@Alice

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro