Chương 6 : Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 6 là tháng Junghan và Jungkook ra đời. Và cứ tới ngày sinh nhật này của cả hai, họ đều tổ chức sinh nhật ở nhà.

Và có một điều đó là tuy Junghan ở nhà học nhưng bạn bè lại nhiều. Một phần chủ yếu là bạn của Taehyung hắn giới thiệu cho anh, một phần là bạn bè quen biết ở trong khu phố.

Và năm nay khác với mọi năm khác, Jungkook mời cả lớp tới sinh nhật mình. Cũng là do năm nay là cuối cấp rồi, cậu ở lớp chơi cũng khá hoà đồng. Và ban đầu ông bà Jeon có hơi phản đối, nói chỉ cần mời ba người là Yugyeom, Jimin và Hoseok như mọi năm là được. Jungkook có nói mọi lí do nào ông bà Jeon vẫn nói ẩn nói dụ từ chối. Nhưng khi Junghan xin cho Jungkook, ông bà lại đồng ý. Vốn Jungkook từ câu đầu khi ba mẹ từ chối cậu cũng chẳng muốn nói thêm nữa. Vì lớp cậu cũng là một lớp khá cá biệt trong trường. Họ nói tiệc sinh nhật sẽ có khá nhiều bạn bè thuộc dạng trung lưu của họ tới. Này không phải đang gián tiếp nói bạn bè của cậu làm mất mặt họ sao?

"Được rồi con muốn mời lớp con tới cứ mời. Ba mẹ không quản nữa"

Trước tiệc sinh nhật một ngày, nhà Jeon đã náo nhiệt vì chuẩn bị cho ngày mai. Ông bà Jeon thuê người về dựng sân khấu ở trong vườn lớn. Trước kia ở đây vốn là một cái bể bơi rộng, nhưng mấy lần Junghan rơi xuống bể suýt chết đuối vì không biết bơi, ông bà Jeon liền đập nó đi xây vườn. Jungkook cảm thấy thật nực cười khi biết lí do họ phá cái bể bơi đi. Không biết bơi thì có thể tập mà. Cơ mà đó cũng là chuyện của mấy năm trước rồi.

Jungkook đi xuống dưới bếp, thấy dì Jung cùng người giúp việc đang làm bánh sinh nhật.

"Cái này chúng ta phải làm hai cái sao dì Jung? Vì cậu cả thích dâu mà câụ út lại thích socola"

"Có thể làm bánh socola còn kem là dâu mà"

"Không cần, cứ làm vị dâu đi"

Ông Jeon từ ngoài đi vào phòng bếp. Jungkook muốn xuống giúp hai ngưôf làm bánh nhưng thấy ba cậu đi xuống liền có chút chững chân lại.

"Junghan nó không thích socola, hai người biết rõ mà"

"Nhưng cậu Jungkook.."

"Nó sẽ không đụng vào miếng bánh nào đâu"

Jungkook có chút gì đó cười chua xót. Đúng là cậu chẳng bao giờ ăn bánh sinh nhật, nhưng nghe từ tai ba cậu, lại có chút gì đó hơi đau... Cậu đã biết rõ vị trí cũng như sự tồn tại của cậu trong mắt ba mẹ mình rồi.

Junghan tối hôm đó mặc một chiếc áo sơ mi hồng kẻ sọc cùng với quần âu đen, mái tóc để rũ xuống. Khác với Junghan đã chuẩn bị xong mọi thứ và xuống dưới tiếp đón bạn bè tới thì Jungkook vẫn nằm ở trên giường, mặc độc quần lót, miệng ngậm kẹo. Phải tới khi mấy đứa bạn gọi điện thoại réo ầm cậu đang ở đâu thì mới thay đồ. Áo sơ mi đen là cậu tự mua vào kì nghỉ đông, quần bó da không phải loại ba mẹ cậu thích nhưng cậu vẫn mặc nó để xuống dưới bữa tiệc. Jungkook cũng vừa đi cắt tóc gọn lại, để lộ gương mặt ra, khác với trước cái mái che mất đôi mắt.

"Yah Jeon Jungkook! Làm cái gì mà giờ mới xuống?"

"Nằm"

"..."

Kim Taehyung đã đến từ sớm, đang ngồi cùng với Junghan ở bên kia. Jungkook chỉ nhìn hai người đó một hồi rồi đi ra chỗ lớp của cậu, cười nói vui vẻ. Jungkook nhìn ở trên sân khấu, tấm bảng led tên của hai anh em họ. Vẫn là Junghan được làm to hơn.

"Vì Junghan là anh"

Đó là câu trả lời mọi năm Jungkook đều được nhận từ ba cậu khi cậu thắc mắc. Cậu không có ghen tị với Junghan, cậu chỉ muốn biết lí do thôi. Jungkook nhìn những hộp quà ở trên bàn lớn, tí nữa phải phân ra mệt đây. Nhưng cậu chắc chắn không có quà cuat Kim Taehyung ở trong này. Hắn vốn thích tự tay đưa và luôn đưa vào lúc tiệc tàn. Và chỉ có cho Junghan thôi.

Khi bánh sinh nhật được mang lên sân khấu, cùng khoảnh khắc cầu nguyện và thổi nến trôi qua rất nhanh. Jungkook đúng là không có đụng vào một miếng bánh sinh nhật, chỉ ngồi ăn bánh ở trên bàn cùng uống nước hoa quả. Jungkook ngồi cười đùa cùng đám bạn, còn trêu chọc cậu tới nghẹn bánh. Còn bên kia Junghan đang nói chuyện cùng Taehyung và bạn bè của hắn.

"Junghan, em định thi vào trường đại học nào?"

"Thằng này hỏi hay. Tất nhiên là đại học Seoul rồi, Junghan nhỉ?"

"Dạ vâng"

"À cơ mà giờ anh mới thấy em trai của Junghan"

Một người bạn của Taehyung trong đó nhắc tới Jungkook.

"Nhìn đẹp trai đấy"

"Song sinh mà. Junghan cũng đẹp thì thằng bé đó cũng vậy"

"Thích thằng bé đấy à?"

"Tao là thẳng nam"

Taehyung không nói gì, nãy giờ đã uống hết mấy ly rượu vang.

Ông Jeon gọi Junghan ra nói chuyện với bạn bè của ông. Ở trong này đều là người có địa vị, chờ sau này khi Junghan ra trường xong liền có thể kiếm việc làm ổn định nhờ vào các mối quan hệ của ông.

"Jungkook, mày định thi vào trường nào?"

"Chưa biết"

"Một tháng nữa là thi rồi đấy"

"Kệ đi nghĩ sau"

Jungkook đã xác định từ đầu là cậu sẽ chẳng thể có sự nâng đỡ của ba mẹ.

Tiệc kết thúc, Jungkook ôm mấy hộp quà của mình lên phòng, người có chút mỏi lại thấy hơi nóng nên liền tắm lại. Ngồi bên thành bồn chờ nước chảy đầy bể, lại có tiếng gõ cửa từ ngoài. Bước chậm tới mở cửa, người đối diện như phát điên mà mạnh bạo lôi cậu ra khỏi phòng.

"Này anh làm sao?"

Jungkook đẩy Taehyung ra, hừ mạnh một tiếng. Mẹ nó mùi rượu vang trên người hắn. Nhìn qua chút khoé miệng Taehyung còn dính lại chút kem dâu.

"Đi cùng tôi"

"Không thích. Đang chuẩn bị tắm"

"Vậy tôi sẽ quay lại"

"Cút luôn đi"

Jungkook đóng sập cửa, vội chạy vào phòng tắm vặn vòi nước lại. Mẹ nó vì hắn mà nước tràn ra ngoài phòng luôn rồi.

Jungkook tắm xong thì đã là đêm tối muộn rồi. Lau qua sàn rồi mặc đồ ngủ vào, Jungkook tắt điện phòng đi, đắp chăn kín đầu đi ngủ. À mà Taehyung hắn không quay lại đây? Vậy càng tốt, cậu không muốn ngứa mắt.

"Jeon Jungkook, mở cửa"

Con mẹ nó quay lại thật! Mà hơn nữa đêm rồi cần phải gọi cả họ tên cúng cơm của cậu như vậy không? Bực mình kéo chăn sang một bên rồi đi chân đất tới cửa, Jungkook đã chuẩn bị cho Kim Taehyung một đấm rồi nhưng đột nhiên mất điện, cả đèn ngủ cũng tắt. Cửa mở ra nhưng chỉ là một mảng tối om.

"Muốn nói gì nói nhanh"

"Tặng quà sinh nhật cho cậu"

Quà?

Taehyung trên tay cầm một đĩa bánh socola, nhưng có lẽ cậu không nhìn được nó mà ăn rồi.Vậy sẽ giúp cậu theo cách đặc biệt vậy. Taehyung đưa một miếng bánh lớn tới miệng mình, như một việc làm quen thuộc mà đưa miếng bánh từ miệng mình tới miệng Jungkook. Jungkook khó chịu muốn đẩn Taehyung ra, nhưng chỉ làm đĩa bánh từ tay hắn rơi xuống sàn, tạo nên tiếng động to giữa màn đêm đen. Vị rượu vang cùng bánh ngọt socola.

"Mẹ nó anh lại sao nữa? Đã biết tôi ghét anh anh cũng ghét tôi sao cứ phải bắt tôi cùng anh làm cái trò này??"

"Vì chỉ có cậu là người duy nhất giống Junghan"

"Tôi không phải thay thế anh ta cho anh"

"Junghan từ chối, đầu tôi luôn chỉ nghĩ về cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro